CHƯƠNG 4

13 2 0
                                    

Sau khi mẹ Tại Hưởng về, cậu đứng đợi ở sân còn anh đi lấy xe. Một lát sau chiếc BMW quen thuộc hiện ra trước tầm mắt cậu, lần này nhìn kĩ hơn thì cậu mới phát hiện ra đây là loại BMW i8 bản giới hạn đặc biệt, người sở hữu chiếc xe này không thể là những người giàu bình thường. Nhớ lại mẹ của Tại Hưởng cũng rất biết cách ăn mặc, trên người bà tỏa ra mùi tiền và sự quý phái, khí chất của hai mẹ con nhà này đều khác người 

*Liệu nhà anh ấy có làm chuyện phi pháp không nhỉ? Không thể nào! Tất cả hành động và cử chỉ của Tại Hưởng đều cho thấy anh ấy là con nhà có giáo dục đàng hoàng*  Mải mê với suy nghĩ của mình, cậu bị giật mình bởi giọng nói trầm ấm của anh

''Tới nơi rồi, em xuống xe trước đi''

Đã đến trung tâm mua sắm rồi á? Cậu mải suy nghĩ mà không cả nhận thức được mình đang làm gì. Không được, cậu rất hay suy nghĩ lung tung. Thấy cứ như thế thì không ổn, cậu liền hít một hơi thật sâu để thả lỏng tâm trạng và quyết định tận hưởng ngày hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời của mình. 

Cậu vừa buông bỏ được suy nghĩ của mình xong thì anh từ từ đi lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nắm tay đưa cậu vào trong. Bên trong đó toàn là những món đồ đẹp và rất có giá trị, tuy nhiên thì mỗi lần vào đây thì cậu đều chỉ dám đứng ngắm nhìn những thứ đó. Vì sao? Giá cắt cổ chứ sao nữa! Hôm nay đi mua đồ cùng anh người yêu cậu lại được một phen trố mắt ngạc nhiên. 

Đầu tiên là tiệm quần áo, sau khi đi một vòng thì anh chọn ra khoảng mười bộ gồm pijama và đồ có thể mặc tới trường. Gì vậy? Anh mua nhiều vậy để ăn dần chắc? Giá thành thì lại không hề rẻ, mỗi bộ những ba vạn tệ! 

Tiếp đó là quầy đồng hồ anh ngắm nghía kĩ rồi quyết định lấy một cp đồng hồ đôi Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Công nhận mắt nhìn của anh tinh tế thật, dù chỉ là chiếc đồng hồ đeo tay nhưng thiết kế của nó đều được trang trí rất công phu, mặt trước và mặt sau đều có một vẻ đẹp riêng của nó, không liên quan gì đến nhau cả. Tóm lại giá của nó bằng mười bộ quần áo kia cộng lại. Ôi chắc cậu ngất mất thôi!

Mua sắm một hồi thì bụng cậu réo ầm lên, đòi anh đi ăn là cái cớ để không thấy anh tiêu xài hoang phí như vậy nữa, cậu cảm thấy xót tiền thay anh! Cả buổi trời cậu chỉ đi theo anh, xem anh chọn đồ rồi quẹt thẻ thanh toán tiền chứ không dám mua bất cứ thứ gì. 

''Em muốn ăn gì?''

''Gà rán đi''

''Nhiều dầu mỡ, hại sức khỏe mà lại không đảm bảo an toàn thực phẩm, không được!''

Cậu nhăn mày suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến tiếp theo

''Thế mỳ cay đi''

''Ăn cay dễ bị đau bao tử, không được!''

*Ầyyy cái tên cầu toàn này! Phải làm sao mới vừa ý anh đây?* 

''Vậy thì về nhà ăn đồ ăn anh nấu!''

Nghe thấy câu trả lời vừa ý, anh liền nở một nụ cười nửa miệng

''Chiều em!''

Tổng tài bá đạo của Tuấn Chung QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ