3. [end]

959 133 10
                                    

Những tia nắng xiên thẳng vào mắt Hyunjin làm cậu cau mày khó chịu, cậu cố xoay trở sao cho ánh nắng không còn chiếu trực tiếp vào mình nữa nhưng vô dụng. Hẳn cậu đã quên đóng rèm lại vào hôm qua.

Hyunjin mơ màng ngồi dậy, đây chắc chắn không phải kiểu thức dậy khiến người khác vui vẻ thoải mái. Cậu thích được tự tỉnh giấc sau một đêm dài, trong không khí mát mẻ của buổi sáng, sau đó bước đến kéo rèm ra và mở cửa sổ để cảm nhận nắng chiếu vào cơ thể và hít chút gió biển. Đó, ít ra là phải như thế!

Hyunjin mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên có một tin nhắn từ Felix lúc sáng sớm:

"Ngày mai hãy về bên tớ nhé,
tớ rất nhớ cậu."

Hyunjin bối rối nhìn vào lịch, ngày mai? Đúng vậy, ngày mai là ngày kết thúc chuyến du lịch này, và cậu sẽ trở về nhà.

Phải rồi, chuyến du lịch nhạt nhẽo này cũng nên dừng lại đi thôi.

Chỉ là... gì nhỉ? Tự dưng lại có gì đấy chẳng nỡ.

*

"Đợi chút." Hyunjin nói vọng ra, tròng lên người một cái sơ mi khoác ngoài rồi đi ra mở cửa.

"Xin chào?"

Hyunjin sa sầm nét mặt, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Jisung đứng đó, nhỏ bé, đáng yêu, mái tóc gọn gàng, quần áo tươm tất xinh xắn. Không còn mang những thứ kì lạ trên người, trông Jisung bây giờ hiền lành dễ thương như một đứa nhóc ngoan ngoãn. Và Hyunjin thì không thể tiếp thu được cái hình tượng mới này của nó.

"Tôi còn quên đồ gì ở chỗ cậu nữa à?"

Khoé miệng Jisung lập tức hơi kéo lên đây ranh mãnh. Hyunjin thở dài, Jisung vẫn là Jisung, dù có đổi kiểu tóc, đổi quần áo thế nào thì cậu ta vẫn là một cục rắc rối to đùng.

"Quên chứ, nhưng cậu có muốn lấy lại hay không thôi." Jisung cười, và trước khi Hyunjin kịp nổi khùng nó đã vội chêm thêm "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, muốn ra ngoài với tôi không?"

Chữ "không" chuẩn bị bật ra khỏi miệng thì Jisung đã nhoài đến, ghé sát mặt cậu:

"Đừng từ chối, cậu muốn đi mà?"

*

Jisung kéo cậu xuống ăn sáng, rồi đi ra ngoài phố chơi. Nó chọn cho cậu một chiếc mũ nan, còn khen cậu đội rất đẹp trai, sau đó dạo qua ti tỉ quầy hàng khác, nhưng chỉ vừa đi vừa nói chuyện chứ tuyệt nhiên không mua thêm thứ gì.

Ban đầu Hyunjin vẫn là thấy nó phiền chết đi được, song lâu dần cũng bị cái giọng nhí nhéo bên cạnh thu hút. Cuối cùng là không tự chủ được tham gia vào những câu chuyện nhảm nhí vô ích ấy.

"Thấy cây hồng đằng kia không? To nhờ? Hồi nhỏ nhà bà nội tôi cũng có một cây hồng trước cổng, năm nào cũng ra rất nhiều quả, vừa đỏ vừa to. Lũ trẻ trong khu phố ngày nào cũng ra ăn, vậy mà vẫn chẳng hết. Thế là bà mới gọt rồi làm hồng khô, mùa đông nào hồng cũng treo trước hiên chi chít như tấm màn vậy."

"Uầy nhìn cái bánh kem người ta trưng ngoài tủ kìa, xinh quá trời! Hồi nhỏ tôi chẳng bao giờ được ăn bánh kem, sinh nhật năm nào mẹ cũng chỉ nấu canh trứng rồi hứa năm sau sẽ mua bánh kem cho tôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng được ăn, một người bạn của tôi mời tôi đến dự sinh nhật, thế là tôi được ăn miếng bánh kem đầu tiên trong đời mình. Ngọt ngọt, ngấy ngấy, thơm mùi bơ. Nghĩ cũng mắc cười, miếng bánh đầu tiên tôi được ăn lại là trong sinh nhật người khác haha..."

✓ HyunSung/HwangHan | Gặp nhau giữa mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ