1.

1.1K 105 0
                                    

Hyunjin đang vừa đọc tin nhắn Felix gửi tới vừa khe khẽ cười. Rủ đi cùng thì không đi, tới khi cậu vừa mới xuất phát được một tiếng thì đã gửi tin nhắn tới tấp lo lắng hỏi han xem đi tới đâu, phải nhớ giữ sức khỏe này kia.

Mái đầu bên cạnh đổ gục vào vai Hyunjin sau một hồi gật gù hết bên nọ tới bên kia. Cậu hơi giật mình, định đẩy ra nhưng sau cùng lại thở dài dựng thẳng vai cho người bên cạnh dựa. Đằng nào cậu cũng không có ý định ngủ, và cái đầu kia cũng không tới nỗi nặng lắm. Chỉ là cái bịt mắt kì dị mà người kia đang đeo khiến cậu không thoải mái, cả bộ đồ đi biển sặc sỡ mà cậu ta mặc nữa. Loè loẹt, lộn xộn. Chẳng ăn nhập gì với nhau.

Và quan trọng là, Hyunjin nhíu mày thắc mắc, có cần phải mặc đồ biển ngay từ lúc trên xe thế này không?

Hơn một tiếng sau, khi vai trái của Hyunjin đã tê rần, cái đầu trên vai cậu mới bắt đầu ngọ nguậy.

Cậu ta nhấc đầu dậy, tháo bịt mắt ra tò mò quan sát Hyunjin. Cậu ta nhìn lâu đến nỗi khiến Hyunjin mất tự nhiên muốn quay đi tránh nhìn thẳng vào đôi mắt linh động sáng ngời đang săm soi mình kia.

"Cảm ơn nha, êm thật đó."

Lời khen hết sức thản nhiên của người lạ ngồi cạnh khiến Hyunjin dở khóc dở cười. Cậu ta không hề áy náy khi chiếm dụng vai cậu làm chỗ dựa cả tiếng đồng hồ, lại còn thích thú khen vai cậu êm.

"...không có gì."

*

Hyunjin đổ ập xuống giường khách sạn. Cậu vốn muốn tận hưởng chuyến du lịch này cùng Felix, nhưng rủ mãi mà ai kia chẳng chịu đi. Cậu dùng điện thoại chụp bản thân đang nằm trên giường khách sạn với khuôn mặt buồn bã, sau đó gửi cho Felix:

"Yongbok ơi tớ đến nơi rồi nè
đi xe mệt lắm luôn nên tớ định mai mới đi chơi
không có cậu thật chán quá đi, chưa gì mà đã mong về với cậu rồi ㅠㅠ
yêu cậu."

*

Hyunjin thừa nhận cậu đã sớm bị cậu bạn ngồi cạnh lúc trên xe thu hút. Cậu ta rực rỡ như ánh mặt trời, rực rỡ theo kiểu độc nhất vô nhị, khiến người ta không thể không bất giác chú ý. Cứ nhìn đôi đồng tử nghịch ngợm đầy sức sống ấy mà xem.

Hyunjin gửi cho Felix hình ảnh món trứng đã ăn hơn nửa của mình:

"Bữa sáng của tớ nè
cậu ở nhà có chịu ăn sáng không đấy Yongbok?
tớ nhớ cậu nhiều lắm, muốn mau về với cậu ghê
yêu cậu."

"1136 đang ăn sáng một mình sao?"

Hyunjin giật mình trước giọng nói vang lên bất chợt và vật thể màu vàng cam bỗng nhiên xuất hiện đối diện mình.

Cậu trai kéo ghế ngồi xuống, kéo luôn cả đĩa trứng ăn dở của Hyunjin về phía mình. Trong bộ đồ ngủ màu vàng kì dị, cậu ta thản nhiên tiếp tục ăn nốt đĩa trứng.

"A, gặp từ hôm qua mà quên không giới thiệu. 1136, tôi tên Han Jisung."

"Đừng gọi tôi là 1136." Hyunjin sầm mặt lại.

✓ HyunSung/HwangHan | Gặp nhau giữa mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ