Trong căn phòng tập nhảy quen thuộc, Soonyoung mệt mỏi nằm lăn ra ngay trên sàn nhà. Các thành viên khác thì đã trở về kí túc xá từ sớm, duy chỉ có anh ở lại, cố gắng nghĩ ra vũ đạo mới cho lần comeback tiếp theo của nhóm.
Soonyoung với tay lấy cái điện thoại ở gần đó, giật mình nhận ra đã hơn 11 giờ rưỡi. Đã khuya như vậy sao? Anh bật cười, đúng là khi con người ta chú tâm vào một việc gì thì chẳng còn khái niệm nào về thời gian hết. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì anh nhận được một tin nhắn.
"Studio, đợi cậu."
Hiếm khi cậu ấy mới chủ động nhắn tin cho anh trước, lại còn đang đợi anh đến khuya như vậy. Kwon Soonyoung làm sao dám để Lee Jihoon đợi thêm nữa, lập tức chạy ngay sang studio của cậu, trên mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Điều khiến anh ngạc nhiên là studio của cậu đang tắt đèn mà? Chắc chắn chỉ có thể là mấy thằng em lấy điện thoại của cậu troll anh, có khi lại chính là thằng bạn đồng niên Wonwoo chứ.
Nghĩ một đằng làm một nẻo. Soonyoung vẫn mở cửa studio bước vào. Vừa đóng cửa lại, định đưa tay mở đèn thì Soonyoung liền bị một cánh tay đè người anh vào cửa, một cánh tay giữ chặt đầu anh. Soonyoung chưa kịp phản ứng gì cả, bao nhiêu thế võ anh đã học được phút chốc bay đi đâu hết.
Một vật thể mềm mềm lướt nhẹ qua bờ môi của anh, tựa như những cơn gió của mùa thu thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.
Soonyoung đứng im bất động không phản kháng nữa. Anh đã biết cái vật thể kia là gì rồi. Cánh môi mềm mại của Lee Jihoon chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi tối của Kwon Soonyoung. Lee Jihoon là người mà Kwon Soonyoung u mê nhất trần đời. Mỗi thứ thuộc về cậu, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều nhớ rất rõ, cho dù chỉ nhè nhẹ lướt qua.
Jihoon đưa tay lên chặn ngay miệng của Soonyoung. Cậu không bật đèn chính là muốn giấu đi cái mặt đang đỏ au vì ngại ngùng của cậu hiện tại.
- Đừng nói gì hết.
Anh rất tò mò vì sao hôm nay cậu lại chủ động nhiều như vậy. Mọi ngày cho dù có mè nheo đến nỗi các thành viên liếc mắt xem thường thì cậu cũng ít khi để cho anh tiếp xúc thân mật. Thế nhưng Jihoon bảo không nói, anh nào dám mở miệng.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ reo lên. Jihoon mỉm cười nhón người lên sát vào vành tai của Soonyoung thì thầm.
- Chúc mừng sinh nhật!
Soonyoung ngơ ra một lúc. Thì ra hôm nay là sinh nhật anh rồi ư. Lo lắng về vũ đạo mới, lo lắng về đợt comeback sắp tới khiến anh quên béng đi cả sinh nhật của mình. Thì ra cậu chủ động như vậy là vì muốn chúc mừng sinh nhật cho anh. Kwon Soonyoung không giấu được niềm hạnh phúc mà cứ đứng cười ngu ngơ một lúc. Sau đó, cái bản tính nhây trong thâm tâm lại trỗi dậy.
- Hôn tớ thêm một cái nữa đi. Hồi nãy nhẹ quá.
Jihoon lập tức đẩy Soonyoung sang một bên.
- Không!
- Thêm một cái nữa đi mà. Một cái nữa đi.
- Không!
Rầm!
Lee Jihoon mặt mỏng mở cửa rời khỏi studio và phía sau là một Kwon Soonyoung không có liêm sỉ lẽo đẽo chạy theo.
- Một cái nữa đi.
- Thêm một cái nữa đi mà.
- Một cái thôi, tớ hứa một cái thôi.
Lee Jihoon hiểu rõ, tên kia mà bảo một cái, có nghĩa là "không dừng lại ở một cái đâu". Cậu quá hiểu rõ anh rồi, lần nào cũng bị lừa. Lần này cậu kiên quyết sẽ không thuận theo ý anh nữa.
Sau đó,...
...không có sau đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{SEVENTEEN} SNS + MESSAGE + ONESHOT
Fanfiction"Khi 17 dùng mạng xã hội" feat Kim Minyoung aka author aka em gái hội 17