4

116 3 0
                                    

00h37
một chút không ngủ được. Mình nhớ chị
mình dần tua đi tua lại mọi thứ mình nhớ về chị. Không bao giờ là đủ. Không bao giờ là đủ với vẻ mặt cùng đôi mắt ấy.
Lần đầu hai đứa mình gặp nhau, một cái bàn nhỏ, tập sách.
và chị. Chị mặc một chiếc áo màu đỏ đô, rộng rãi, nhẹ nhàng.
Chị nhìn mình từ lúc bậc thang đầu, như mình nhìn chị lần đầu chị xuất hiện với sự chú ý mang theo bên người.
Chúng mình không nói gì cả, mình nghe được tiếng thở của chị, đôi mắt nhẹ nhàng nửa nhìn nửa cười với mình.
Lúc đó mình như muốn thốt lên :"À, mình thích chị ấy quá rồi" Mình không rời mắt được khỏi đôi môi cùng nét mặt ấy, như thể một nốt nhạc kẻ năm dòng không hồi kết, người nghệ sĩ không thể để một bài nhạc thiếu sót như vậy, nên mình cứ nhìn chị, cứ nhìn chị như thể đấy là lần cuối.
Mình nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, mình đã ngồi đấy cùng chị, cùng chị trò chuyện, cùng chị gần một chút nữa, trước khi mình thật sự trao chị tất cả những thứ tình cảm hao gầy mình còn đọng sót lại, ở tâm hồn cho chị.
Mình muốn dành cho chị những gì tốt nhất. Chỉ vì nụ cười và ánh mắt ấy thôi, chị gieo mãi sự vướng vân nơi trái tim mình, nơi trí óc mình. Ừa và mình nghĩ đến lúc chị bước vội đi khỏi tầm nhìn của mình, khi mình còn chưa kịp quyến luyến mùi hương nơi chị, khi mình còn chưa kịp ghi nhớ một chút nồng nàn nơi đáy mắt mình tìm kiếm đó. Bỗng dưng mình thực sự muốn ôm chị vào lòng, vài sợi tóc rơi trên vai chị, chiếc gáy thon trắng duỗi thẳng, do cái người xinh đẹp ấy ngại rồi gục đầu lên chiếc áo khoác màu đen - màu chị thích. Bỗng mình thực sự muốn ôm chị vào lòng, như một điều tinh khiết nhất trên cõi đời, mình nghĩ, thế giới này dần không xứng đáng với chị nữa, vì chị là một điều quá đỗi tinh khiết, không nỡ vội chạm đến, như thể chị sẽ tan biến đi mất theo vì tinh tú trên bầu trời cao vời vợi kia vậy. Quá đỗi mỏng manh, quá đỗi tinh khiết, đến mức mình nghĩ, nếu bản thân để sự mong manh ấy vướng một chút bụi trần của thế giới dơ bẩn đầy hỗn tạp này, mình sẽ chẳng thể tha thứ cho sự ngu ngốc bất cẩn ấy.
Như quỳ rạp trước sự xinh đẹp ấy, đôi mắt của chị
Không giống bất cứ thứ gì trên cõi đời trần tục này
Mình ước có thể ôm chị vào lòng
Hôn lên đôi mắt
Vầng trán
Chiếc mũi
Đôi môi
Chiếc gáy - thứ làm mình như phát điên đi vì xinh đẹp
Mình ước, mình có thể cho chị tất cả những gì tốt đẹp và xấu xa nhất
Hơn những thứ mình có bây giờ.

about meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ