13

80 2 1
                                    

'yêu em thực sự rất đau lòng"
28.10.2020
22h44.
Trời trở lạnh nữa rồi, mưa bão lại kéo tới. Em không tìm thấy ngôi sao của em đâu nữa, giông bão làm màu mắt em mờ đi.
Em khó chịu một chút, hôm nay em làm kiểm tra rất tệ, vì hôm qua đã không học được gì cả, đề cương thì như đống giấy vò nát không ai mảy may để tâm.
Nhưng mà em không có ai để mách cả, hôm nay các bạn vì điểm số cứ ồn ào lên thôi, em đã ngủ trong lớp nữa, em ngủ rất lâu, như thể nửa đời người. Mồ hôi em ướt đẫm áo, em lại sốt nữa. Bỗng dưng, em nhìn gói thuốc trong balo, em cảm thấy bản thân lại đáng thương vô cùng, lại cảm thấy tự mình chán ghét mình vô cùng, là kẻ bị phụ thuộc, là kẻ không thể tự làm chủ, em chỉ thực sự ổn khi ai đó cần lấy em, nhưng không ai ở đó cả.


Em không muốn hành hạ mình, cũng không muốn sức khỏe phải xấu đi, em còn phải sống cho những năm tháng ngày dài, có thể không để làm gì cả, cũng có thể là để biết rằng người sống thế nào. Chỉ như thế thôi, hơi thở của em dần khó khăn hơn cả, em bứt rứt với từng sự chuyển động của chính em, từng hơi thở từng bước chân em đi, em khó chịu, em không muốn, em làm gì cũng không thể hài lòng cả.
Hôm nay, em đã đi dạo một vòng, trời lạnh mãi không tha cho cái cổ của em, người luôn nói là giữ ấm cổ sẽ không bị bệnh đúng không ? Em nhớ chứ. Nhưng mà tay em cũng lạnh nữa, ở đâu cũng lạnh.
Em thấy một gia đình đang ăn cơm tối, hơi muộn. Nhưng mà họ cười trông hạnh phúc quá, em cảm nhận được hơi ấm của hạt gạo bát cơm, nhất là ánh mắt của người mẹ.


Em thấy một cặp vợ chồng đi ngang qua em. Họ ôm nhau, với gánh đòn ở trên xe. Tốt thật, sau này em cũng sẽ được như vậy nhỉ ? Em chỉ cần cô đơn một chút thôi, em sẽ cảm thấy ấm áp lại mau thôi, sẽ có ai đó ôm em khi em khóc, sẽ có ai đó lau vội nước mắt cho em rồi ra sức an ủi em, cuống quít lên chẳng biết làm gì. Dù em đã đợi từ rất lâu, nhưng mà không sao cả. Rồi em sẽ được hạnh phúc.
Bỗng mắt em nhòa đi bất chợt, em không biết tại sao, chỉ là cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật đáng thương, em thèm khát cái ôm của những người xa lạ, thậm chí người họ ôm còn chẳng phải là em, em chỉ thấy lòng mình được an ủi như em là người được bọc trong một vòng tay ấm áp.

Hôm nay của người thế nào rồi ?

about meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ