Last.

198 2 1
                                    

Em đã đợi người từ rất lâu.
Từ rất lâu, đến nỗi không kiềm lòng được mà thốt lên tên người khi đầu em thoáng qua hình ảnh của người.
Em sẽ để đây là lần cuối em viết cho người, người em đã từng rất yêu.
Buồn cười nhỉ, lúc trước em nghĩ cứ đợi thêm một chút nữa, một chút nữa, đến một dịp nào đó đặc biệt. Em nghĩ chúng mình sẽ lại yêu nhau.
Nhưng người ta nói với em về người, rất nhiều, em vốn dĩ chẳng muốn tin đâu. Nhưng người càng em làm thấy rõ hơn bất cứ thứ gì.
Nào, người chắc không hay biết
Em đã khóc bao nhiêu khi thấy người dần đổi thay, người đã biết mỉm cười rồi.
Em đã dành một ngày sinh nhật, để đi qua những nơi con tim em thấy yên bình, chỉ một chút, em mong gặp người ở đâu đó.
Nhưng rồi lại thôi,
Không biết người có nghĩ về em trong thoáng chốc không nhỉ ? Một mối tình dang dở của người ? Hay một kẻ bây giờ không xứng đáng để người đưa ánh nhìn lướt qua ?
Em biết việc em đến và em đi, cho người rất nhiều cảm xúc, rất nhiều trải nghiệm mới lạ, đúng không ?
Em biết người cũng đã từng yêu em như em yêu người
Em biết người đau lòng như thế nào khi chúng ta kết thúc
Em không phải là một kẻ ngốc
Em biết
Em đợi, em đã mong chờ. Hoá ra, cho đến mãi sau này, vòng tay của người là thứ em mong chờ nhất mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Em chỉ muốn bật khóc thôi
Nhưng em cảm ơn vì người đã đi, nhé
Để em không còn ỷ lại vào vòng tay ấm áp của người, cũng sẽ chẳng nghĩ rằng chỉ cần có người ở đó đợi em mong em chờ em là được. Em thoát ra được cái bóng chở che của người, thật khó khăn, rất khó khăn.
Trần Ngọc Minh Thư, chúng ta yêu nhau xong rồi.
Hãy nhớ lấy, em có thể nói cho mọi người rằng, em đã từng yêu chị rất nhiều, và chị thật xinh đẹp xiết bao, thật mỹ miều xiết bao.
Đôi mắt, nụ cười, bàn tay, chiếc gáy. Cả mùi hương nơi chị. Tin em lấy một lần, chúng là những thứ tuyệt trần nhất đời mà em đã từng có được.
Hãy nhớ lấy, sau này còn nhiều người muốn yêu chị, dang sẵn đôi tay và tấm lòng cho chị. Hãy mở lòng, thông cảm và yêu thương họ, chị nhé.
Nhưng hãy để những vết thương của chị trở thành những bài học, những kỉ niệm xinh đẹp, làm chị mỉm cười, làm chị trưởng thành.
Có sẹo thật xấu xí đúng không, chúng nó đầy rẫy trên người em. Nhưng em thấy thật đẹp làm sao, vì chị cũng ở trên đấy, trên những vết sẹo của em, thật sâu, thật sâu. Đã từng là vị thuốc dịu nhẹ những cơn đau âm ỉ em chẳng thể nói cùng ai.
Chị vốn dĩ là duy nhất, là đặc biệt, chỉ một mình bản thân chị thôi.
Cám ơn vì tất cả, cám ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đi, cám ơn vì đã yêu em, cám ơn vì đã rời xa em.
Cảm ơn

Xin lỗi
Em sẽ khóc một tí nữa thôi, chỉ một tí nữa.
Xin lỗi vì tất cả những lằn đau điếng trên cổ tay của chị
Xin lỗi vì đôi mắt phủ màn nước cay xè kia
Hãy sống hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc, em mới an lòng, em sẽ cầu nguyện cho giấc ngủ của chị, ngủ ngon.

about meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ