🐺VIII: Vì sao không thể chấp nhận tôi?🐺

3.2K 228 37
                                    

Trượt tay bấm bỏ đăng hiuhiu

=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Thang máy rất nhanh dừng lại ở tầng 31, văn phòng của nhóc lớn ở đây.

Lâm Uyên Ti đẩy cửa bước vào, việc đầu tiên là tìm đến quầy nghỉ trưa hâm nóng đồ ăn, quãng đường từ chỗ nhóc nhỏ qua đây cộng thêm cô nàng vừa nãy quá gây tốn thời gian, không cần xem cũng biết đồ ăn đã nguội ngắt.

- Lâm tiểu thư, xin chào.

Kath, cô nàng thư kí của tầng 31 vui vẻ chào hỏi Lâm Uyên Ti.

- Chào Kath.

Cô vui vẻ đáp, bình thường bọn họ cũng rất hay nói chuyện.

- Đến đưa cơm trưa cho tình.... Kỷ tổng sao?

Kath mỉm cười đổi lời, thầm nghĩ suýt chút nữa thì đào hố chôn boss rồi.

- Đúng nha.

Bọn họ nói chuyện đôi ba câu với nhau, sau đó đồ ăn hâm nóng xong, Lâm Uyên Ti liền rời đi trước.

Kath ở sau lưng chậc một tiếng cảm khái.

Boss luôn giỏi mọi thứ, vậy mà lại gặp khó khăn trước một cô nàng thế này, theo bao năm rồi vẫn luôn dậm chân tại chỗ không tiến triển bước nào.

- Uyên Uyên, đến ăn cơm.

Lâm Uyên Ti đem cơm dọn ra bàn cho khách, gọi Kỷ Thiệu Uyên đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn kia.

Nhóc lớn ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kiếng, nhìn cô rồi nói một chút nữa.

Lâm Uyên Ti hơi nhăn mày, một chút nữa của nhóc này chính là kéo đến tan tầm.

- Mau đến ăn, để nguội rất mất khẩu vị, còn không tốt.

- Sẽ không, đồ ăn a di nấu rất ngon.

Nhóc lớn vẫn ngoan cố, tay cầm bút vẫn luôn chăm chú viết viết gạch gạch.

Lâm Uyên Ti hết nói nổi, kéo một cái ghế cao hay để chậu hoa, lau sạch làm thành cái bàn nhỏ, sau đó để đồ ăn ở trên, kéo đến kế bên bàn làm việc của nhóc nhỏ, không cho phản đối ép buộc.

- Mau ăn. Đừng cứ mãi ăn trễ, dạ dày làm sao chịu nổi.

- Một chút nữa.

Nhóc lớn lấy tay rảnh rỗi của mình kéo lấy tay cô bóp bóp, ăn đậu hủ rất công khai.

Lâm Uyên Ti không để ý điểm đó, cho là nhóc đang làm nũng, liền giật lại, răn đe.

- Ngoan ngoãn ăn cơm, kiếm thêm nhiều tiền có thể sống lâu hơn sao?
Mau ăn đi.

- Muốn đút.

Nhóc lớn ngẩng đầu nhìn cô, cách một lớp mắt kính chớp chớp mắt, còn rất phối hợp lấy tay cô lắc lắc.

Như sợ Lâm Uyên Ti không đồng ý, còn cố ý được nước lấn tới.

- Không đút sẽ không ăn.

Lâm Uyên Ti hết nói nổi, nhìn đồng hồ đã gần một giờ.

Nhóc này có cái tật mãi không bỏ, luôn mang cố chấp rất mạnh, nếu nói không ăn sẽ thật không ăn.

Vì sao mấy nhóc ngày xưa nhỏ nhỏ mềm mại rất đáng yêu, nói thế nào liền nghe thế đó, vậy mà càng lớn lại càng cứng đầu không dạy nổi.

Lâm Uyên Ti đem thìa lấy một chút cơm, để một con tôm ở trên, bắt đầu hành trình đút cơm của bản thân.

Miếng này qua miếng khác, hộp cơm rất nhanh liền thấy đáy.

Nhóc lớn mỹ mãn liếm môi, vừa đạt được mục đích riêng, còn được no bụng, quá vui vẻ.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Lâm Uyên Ti không chuẩn bị bánh ngọt cho nhóc lớn, chỉ làm tráng miệng đơn giản.

Nhóc nhỏ là do đang tuổi vận động rất nhiều, ăn ngọt tăng động, cả người sẽ luôn đầy năng lượng, cũng không dễ mệt mỏi dẫn đến tụt huyết áp.

Nhóc lớn cũng thích ăn ngọt, nhưng chỉ ngồi mãi một chỗ, ăn quá nhiều sẽ không dễ tiêu hóa, còn dễ tích mỡ.

Lâm Uyên Ti chỉ nghĩ đến đống cơ bắp của nhóc lớn biến thành bụng bia, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Cho nên cô luôn chăm bọn họ rất kĩ, gì cũng có mặt lợi và mặt hại, không phải nhóc nhỏ ăn cái gì thì nhóc lớn cũng ăn được.

- Muốn ăn tráng miệng luôn chứ?

Lâm Uyên Ti biết ăn tráng miệng liền không tốt, nhưng nếu để đến chiều nhóc này khẳng định sẽ không thèm đoái hoài.

Đã không thích ăn rau, đến trái cây cũng không ăn, làm sao có chất xơ?

Bệnh về đường tiêu hóa cũng rất nghiêm trọng.

Cho nên lần này ngoại lệ một chút, dù sao cơm cũng không nhiều, ban nãy đã bị nhóc nhỏ len lén ăn bớt.

- Được.

Nhóc lớn gật đầu, hé miệng chờ đút.

Lâm Uyên Ti đem miếng táo cắt đẹp đẽ đút cho nhóc, ban nãy quên đem xiên, nên cầm tay không.

Dù sao cô cũng rửa tay rất sạch sẽ, không sợ.

Nhóc lớn ăn mấy miếng, thấy cô không chú ý lại bắt đầu không thành thật.

Miếng táo mới vừa vào miệng, Kỷ Thiệu Uyên ngậm luôn cả tay của a di, lưỡi trêu đùa liếm liếm.

Đến khi cảm thấy tay hơi nhói, Lâm Uyên Ti nhìn xuống liền thấy nhóc lớn ranh mãnh đang gặm tay cô.

Cô rút tay, đánh một cái lên vai nhóc.

- Lớn rồi còn cắn ta...

Chưa kịp dứt lời, tay liền chịu lực kéo, một phát ngồi lên đùi Kỷ Thiệu Uyên.

Lâm Uyên Ti phản ứng hơi chậm, chưa kịp định hình nhưng khi nhóc lớn tiến sát tới, môi sắp chạm môi, cô liền quay mặt đi.

Thái độ né tránh rất rõ ràng.

Kỷ Thiệu Uyên hơi dừng, ánh mắt hiện lên tia hụt hẫng.

- Uyên Uyên.

Lâm Uyên Ti gắt một tiếng, không ngốc cũng biết, cô đang tức giận.

- Vì sao Uyên Ti không chấp nhận tôi?

Kỷ Thiệu Uyên gặng hỏi.

Hắn biết, a di luôn biết thái độ của hắn, nhưng vẫn luôn né tránh.

- Cái gì gọi là chấp nhận. Có phải chiều quá liền sinh hư không? Quên mất tôi là a di của cậu rồi sao?

Lâm Uyên Ti đứng dậy, đây là lần đầu tiên cô không né tránh mà thẳng thắn đối diện với nhóc lớn.

=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

 |NP| 《Bảo Mẫu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ