🐵I: Lâm Uyên Ti🐵

7.9K 226 8
                                    

Khuyến cáo mọi người đọc văn án để nắm rõ mạch truyện 😙😙

Sinh ra cái văn án làm gì? Để hiểu rõ hơn về truyện, tránh hoang mang và xem có hợp gu mình không.

Nếu các cậu thấy ok thì tiếp tục đọc, không ok thì có thể rời khỏi.

Đừng có đọc giữa chừng rồi lại vào cmt không thích thế này, không thích thế nọ, không ưa được, ghét, không phải gu.

:)))))))))))) Bớt hãm lại đi nha mấy má. Đáng yêu lên đi plsssss.

ĐẶC BIỆT, NP NÊN TRÁNH HỎI SẠCH HAY KHÔNG SẠCH.

==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

===========

Lâm Uyên Ti không nhớ rõ thời gian mình ở tại Kỷ trạch này cụ thể là đã bao lâu.

Khi còn bé, ở tại cô nhi viện ngoại thành, được Lâm gia nhận nuôi, cuộc sống trôi qua cũng không mấy dễ dàng.

Ông Lâm là một kẻ bợm rượu, suốt ngày đánh đập, mắng nhiếc cô.

Cả cái Lâm gia đó, từ trên xuống dưới chẳng một ai để Lâm Uyên Ti vào mắt, đối với việc cô bị đánh đập không thương tiếc cũng hùa theo cười đùa, không ai có ngỏ ý ngăn cản.

Người duy nhất trong căn nhà đó bênh vực cô là mẹ Lâm, nhưng bất hạnh thay.... bà ấy lại gặp tai nạn qua đời sau khi nhận nuôi cô được một tháng.

Những trận đòn không có điểm dừng cho đến khi ông Lâm buồn ngủ mới kết thúc, cứ vậy kéo dài đến nữa năm.

Trong nữa năm đó, Lâm Uyên Ti không những bị đánh bầm dập, ăn mặc cũng thiếu thốn, hàng xóm không ai rủ lòng thương, đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Cuộc sống dường như chìm trong tuyệt vọng.

Nhưng sau đó, giữa một bầu trời tối đen, một ánh sao xuất hiện, cứu rỗi cuộc sống của Lâm Uyên Ti.

Cách mà họ xuất hiện, cảm tưởng giống như những thiên thần đến cứu rỗi cô khỏi địa ngục.

Đó là Kỷ Thiệu và Lý Tiên.

Ngày đó trời tuyết giá lạnh, Lâm Uyên Ti bị ông Lâm đuổi ra ngoài cửa, đi lang thang không nơi trú thân, chỉ mặc đơn độc một cái váy mỏng manh, người lem luốc gầy gò thiếu dinh dưỡng, đầy vết tím bầm,không còn sức nằm co ro giữa nền băng rét buốt, trong ngõ tối bẩn thỉu.

Trong mơ màng, có thứ gì đó nhớp nháp dính trên đôi má hốc hác vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.

Lâm Uyên Ti cố gắng mở mắt, một chú chó nhỏ, lông trắng xù xù, đam liếm mặt cô.

Rất muốn đẩy nó ra, nhưng lại không còn sức.

- Đậu đỏ ... Mày đi đâu rồi?

Có tiếng gọi đầy lo lắng, từ từ đến gần.

- Ôi... sao lại ch... con gái nhà ai thế này?

Người nọ thất kinh hô lên, là phụ nữ.

Lâm Uyên Ti trước khi mất đi ý thức chỉ kịp nghĩ, chắc có lẽ là một người tốt, giọng nói dịu dàng chứa đầy lo lắng đó, thật giống với mẹ Lâm.

Cô mơ hồ cảm nhận bà ấy dịu dàng nhấc bổng cô lên, mặc cho khí lạnh rét bủa vây, vẫn không thả cô xuống, dắt theo một chú chó nhỏ rời đi.

Lâm Uyên Ti hôn mê ba ngày.

Khi tỉnh dậy, thì mọi chuyện đã xong rồi.

Người phụ nữ đó ánh mắt hiền lành, trìu mến vuốt mái tóc dài rối loạn của cô ra sau tai, dỗ dành nói:

- Uyên Ti phải không? Đừng sợ nhé. Dì Tiên sẽ bảo vệ cháu.

Sự yêu thương đã bao lâu không có thể cảm nhận được, Lâm Uyên Ti không nói, chỉ mặc cho bà ấy ôm.

Từ trong miệng của các cô y tá thường xuyên chăm sóc, cô mới biết được mọi chuyện xảy ra trong ba ngày mình hôn mê.

Dì Tiên, tên họ đầy đủ là Lam Tiên, đem cô đi bệnh viện, không biết liên lạc thế nào với người nhà của cô, liền liên hệ cảnh sát.

Dính đến cảnh sát, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn, họ kiểm tra camera khu vực, tìm đến được nơi ở của ông Lâm, không kiếm được người liền hỏi những vị hàng xóm xung quanh.

Những người đó, vốn dĩ sống ích kỷ, sợ liên lụy chính mình, liền khai hết không chừa một chi tiết nào.

Cũng chẳng phải tốt lành gì. Nhưng cũng nhờ những lời khai của bọn họ, mà cuộc đời cô bước qua một trang khác.

Cuộc sống mà Lâm Uyên Ti vẫn luôn mơ ước.

Ông Lâm đi tù vì tội bạo hành trẻ em, không còn ai trở thành người giám hộ của cô, tưởng rằng sẽ trở lại cô nhi viện một lần nữa, nhưng ngày xuất viện, dì Tiên lại nói với cô:

- Uyên Ti về nhà với dì nhé? Có chịu không?

Lâm Uyên Ti trầm mặc không trả lời, đáy mắt vẫn còn vương tia sợ hãi đối với việc nhận nuôi.

Sau cơn ác mộng của ông Lâm mang cho, rất khó để tiếp nhận thêm người nhận nuôi khác.

Những trận đánh đập đó đã trở thành bóng ma trong cô, lỡ như, nó lại một lần nữa tái diễn.....

Lam Tiên dường như nhận ra sự chống cự của cô, cũng hiểu rõ nổi sợ hãi kia, nên cũng không cưỡng ép nhiều, chỉ nói:

- Dì không hứa gì với con, nhưng dì đảm bảo sẽ cho con cuộc sống thật tốt, đầy đủ tiện nghi mà một đứa trẻ nên có, Uyên Ti, có muốn đi cùng dì không?

Lâm Uyên Ti không nói, nhìn bà.

- Con suy nghĩ chút, dì rất thích con, Uyên Ti, con có tin dì không?

Vẫn nhìn, nhưng tay đã vô thức buông ra.

Lựa chọn đánh cược tin tưởng người phụ nữ xa lạ trước mắt này. Chỉ hy vọng, sự dịu dàng mà bà trao cho cô sẽ không phải dối trá.

Thật may, lần này đã tin tưởng đúng người.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Spoil nhè nhẹ

Bảo Mẫu với Đẩy Ngã Nam Nhân có liên quan đến nhau đó.

Rõ ràng hơn thì Lâm Uyên Ti có liên quan với một nam chính của Đẩy Ngã Nam Nhân.

=========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

 |NP| 《Bảo Mẫu》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ