[Thừa Hạo]Song hướng mũi tên -Rock_0219

863 40 1
                                    

Tác giả: Rock_0219

A thành mùa đông luôn luôn tới muộn hơn so với nơi khác, đã là cuối tháng mười hai nhưng ánh nắng vẫn như cũ đâm vào mắt người có chút đau nhức.


Hoàng Minh Hạo nghiêng người dựa vào tường trong hẻm nhỏ, môi hơi chu ra hít hơi lạnh, trên mặt có mấy chỗ đều bị thương. Cậu hôm nay cúp học ra ngoài lại không may gặp phải tên lưu manh vừa bị cậu giáo huấn mấy ngày trước, kết quả tên kia một đám du côn đã đợi lâu ở đây đến đánh cậu, nếu không phải cậu mấy ngày nay cảm mạo thân thủ có chút không lưu loát, đã sớm đánh ngã bọn này thân tàn .


Hừ, ra tay thật là hung ác a.


Cậu trong trường học nổi danh là thiếu niên bất lương, hung ác, luôn bị gắn danh nghịch ngợm. Thời kỳ pahrn nghịch dài dằng dặc, khi một mình đối mặt thế giới này thời điểm mình giống con giương nanh múa vuốt thú nhỏ kêu gào.


Những gì dịu dàng nhất được cậu chôn giấu đều dành cho Phạm Thừa Thừa.

Hoàng Minh Hạo móc điện thoại từ trong túi quần ra, liếc nhìn màn hình xem giờ, còn sớm cậu còn có thời gian đi nghĩ về người nào đó một hồi. Nghĩ đến nam sinh này cậu cười ngây ngô, tâm tình khoái trá khẽ hát, khập khễnh đi lên phía trước.

Phạm Thừa Thừa là ca ca của cậu, nhưng bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ.Lúc Hoàng Minh Hạo mười mấy tuổi mẹ cậu lấy bố của Phạm Thừa Thừa , bà vì bệnh tình nguy kịch mất sớm nên giao đứa con bướng bỉnh này cho Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa đối với Hoàng Minh Hạo thì khác một trời mọt vực, từ nhỏ đã là người mẫu con nhà người ta điển hình, học cũng giỏi hơn cậu nhiều bậc.Huynh trưởng như cha, đối với Hoàng Minh Hạo mà nói cũng không phải là kia chuyện xấu.Cậu thích Phạm Thừa Thừa, từ tình cảm mông lung của tuổi dậy thì mà xuất phát, ngày qua ngày lại lớn như cây đại thụ che trời.

Chính vào giữa trưa, ngoại trừ mấy cái trực ban y tá những người khác đều tan làm.Phạm Thừa Thừa sau khi ăn xong thì về phòng làm việc của mình, anh tốt nghiệp đại học sau đó thuận lợi vào làm việc tại bệnh viện này, vẫn muốn làm bác sĩ ngoại khoa, Phó viện trưởng rất coi trọng anh vẫn luôn đề cử anh làm chức lớn.

Trong hành lang yên tĩnh ngoại trừ khúc cầu thang chỗ ban y tá trực, còn lại không có người nào lui tới. Hoàng Minh Hạo vuốt vuốt hai đầu gối đau nhức, quen đường mà nhẹ nhàng đi đến gian phòng thứ hai, cửa gian phòng không đóng hết còn hở ra một khe nhỏ. Cậu ngó đầu qua khe cửa thấy Phạm Thừa Thừa mặc áo khoác trắng đang ngồi trước máy tính gõ gõ, bộ dáng ôn nhu lại tuấn lãng.

Hoàng Minh Hạo ngồi xổm ở cửa, đột nhiên cảm thấy yết hầu ngứa không kiềm chế được thấp giọng ho khan. Phạm Thừa Thừa ở bên trong đã nhận ra bên ngoài có động tĩnh, anh đẩy cửa ra nhìn người ngồi xổm trên mặt đất bởi vì ho khan mà thân thể khẽ run.

"Này Thừa Thừa.

""..."

·Hoàng Minh Hạo lại quen đường mà đi vào , đặt mông ngồi xuống bên trong trên giường bệnh, nơi này cậu tới rất nhiều lần rồi, những lúc rảnh rỗi, việc cậu thích nhất là đến bệnh viện này.

THỪA HẠO ONESHORTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ