[Thừa Hạo]Thiên ái vị thành niên -Rock_0219

567 34 28
                                    


Phạm Thừa Thừa quan sát một hồi, cảm thấy mình tùy tùng vị tiểu lớp trưởng Hoàng Minh Hạo, bát tự không hợp trong số mệnh xung đột. Mỗi khi đối phương dùng cặp mắt tròn trịa ngắm anh từ phía sau, một giây sau tên của anh nhất định bị ghi lại.

"Phạm Thừa Thừa, em nói một chút, tuần này em bị ghi sổ bao nhiêu lần hả?" Chủ nhiệm lớp thực sự nhịn không được tức giận đập bàn, ném sổ theo dõi vào trong ngực anh, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nam sinh nhíu nhíu mày, hững hờ nhặt lên quyển sổ kia, Hoàng Minh Hạo chữ viết tinh tế thẳng tắp, cơ hồ mỗi một trang đều có thể nhìn thấy tên của anh. Khoan hãy nói, nếu không phải anh tự nhận là hai người bất thường, thì là có khả năng tiểu lớp trưởng này thầm mến anh rồi.

"Thứ ba, tiết thứ hai lên lớp Phạm Thừa Thừa lên lớp ngẩn người."

"Thứ tư, tiết khóa thứ nhất Phạm Thừa Thừa đi ngủ."

...

Ngay cả anh ngẩn người còn bị ghi vào sổ.

Trừ cái đó ra, Phạm Thừa Thừa còn phát hiện tiểu lớp trưởng có một đặc điểm, rất hay đỏ mặt.

Như là hiện tại.

Đối phương lại một lần nữa nhìn anh chằm chằm, anh cũng không chịu yếu thế mà nhìn lại. Mà lúc Hoàng Minh Hạo phát hiện anh nhìn cậu, gương mặt trắng nõn kia một giây sau liền đỏ, lập tức chột dạ thu hồi ánh mắt.

Hỏng bét, nhìn lén bị đối phương phát hiện.

Có lẽ động tác quay đầu biên độ quá lớn, Hoàng Minh Hạo ghe thấy trên cổ truyền đến âm thanh kít két, một cỗ kịch liệt đau nhức bò lên dây thần kinh trên đầu làm mắt cậu đỏ hồng. Cậu đành phải nhìn xuống bàn, tay vẫn không quên xoa xoa cổ.

Ngốc manh? Phạm Thừa Thừa đặt cho tiểu lớp trưởng cái biệt danh này.

Chủ nhiệm lớp ở phía trên liên miên lải nhải nói về tình hình lớp tuần nay, ánh mắt hung dữ nhìn Phạm Thừa Thừa, thái dương rung rung.

"Cho nên, còn có em nào muốn đổi chỗ nữa không?"

Chủ nhiệm lớp nhìn quanh lớp một vòng, phát hiện cũng không có người đáp lại liền muốn tiếp tục mở miệng, không ngờ có nam sinh uể oải dơ tay trả lời: "Có."

"Lão sư, em có thể ngồi cùng bàn với lớp trưởng không?"

Bỗng nhiên bị nhắc đến tên Hoàng Minh Hạo ngơ ngẩn, chật vật hơi nghiêng quá mức, nhoài cổ nhìn qua một đống người tìm người vừa nói, cậu phát hiện Phạm Thừa Thừa chính giống như cười mà không phải cười nhìn cậu.

Chủ nhiệm lớp tựa hồ hứng thú, muốn nghe xem Phạm Thừa Thừa vì cái gì muốn ngồi cạnh học sinh ưu tú nhất lớp, tình cảm học sinh trong lớp ông nắm rõ, cũng biết hai người không hoà hợp.

"Vì sao muốn đổi?"

Phạm Thừa Thừa a một tiếng, ngón tay thon dài chống cằm, tùy ý thốt ra: "Em cảm thấy lớp trưởng luôn quay đầu lại nhìn em để ghi sổ, nhìn đến mệt phát hoảng."

THỪA HẠO ONESHORTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ