Họ đạp chân lên những mảnh đổ nát vụn vỡ của chính ngôi nhà mình, và rồi họ cứ chạy mải miết, chạy điên cuồng, chạy như một con thiêu thân tìm về chốn xa xăm nào đó còn le lói một chút ánh sáng ảo mờ.
Hơi thở họ gấp gáp như muốn nổ tung lồng ngực còn tiếng nấc thổn thức vụn vỡ chẳng thể lấn át đi những thanh âm thét gào điên loạn trong tuyệt vọng.
Khi mặt đất lênh láng máu đỏ và gai nồng vị sắt gỉ, khi những thân xác kia ngã xuống găm trên mình đầy rẫy những vết chém tứ tung cào rách da thịt, khi thấy cái chết đang cận kề bên mình giây lát, cậu mới nhận ra mình muốn sống đến điên dại, cái ham muốn được thở tột cùng ấy thúc đẩy Sasuke rút kiếm đâm thẳng qua tim một kẻ lạ mặt đầy ác ý.
Và bàn tay cậu ngập ngụa máu người, biết đến khi nào mới rửa trôi...
--------------------------------------
Chạy đi Sasuke...
Chạy đi em...
Chạy để sống sót...
-------------------------------------------
Naruto có một cái đầu vàng chói hơn cả đống rơm trước nhà cậu sau những vụ gặt bội thu, gã thích cười và lúc nào cũng cười như một kẻ điên. Có những chiều thu đượm gió lồng lộng, mũi gã chun lên còn con ngươi cứ thế sáng ngời, đáy mắt đong đầy vui vẻ và khóe môi cứ kéo dài cong cong, như thể muốn tan biến vào cả bầu trời cao vời vợi.
Tóc Naruto là nắng, còn mắt gã là khoảng không xanh ngát thoáng bóng những áng mây.
Những lúc như vậy Sasuke lại muốn ngắm gã lâu hơn một chút.
-------------------------------------------
Màn đêm đói khát nuốt trọn chỗ ánh sáng cuối cùng, nuốt trọn đi cả vài tia hi vọng le lói của họ, và đâu đó vẫn còn bập bùng những ánh lửa từ ngọn đuốc đã nhuốm máu người tanh nồng. Rồi một mũi tên từ đâu xé toạc không khí, đâm thẳng vào lồng ngực Itachi.
Những mảnh máu của anh loang lổ nhuốm đầy người Sasuke còn đang thất thần ngã sõng soài trên nền đất lạnh căm căm.
Itachi vươn tay chạm vào trán đứa em trai anh yêu thương hơn cả sinh mạng, và anh đau đớn đẩy cậu ngã xuống vực.
" Em phải sống Sasuke."
--------------------------------------------------
" Cậu biết không, ở trong cái cuộc đời thối rữa bốc mùi cứt chó nồng nặc này, mọi giây trôi qua, mọi phút trôi qua, mọi giờ trôi qua, tất cả chỉ thuộc về ngày tàn, tàn phai, tàn lụt, tàn cả về nhân cách và tàn cả về tình người, chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thể bắt lấy cái xúc cảm được 'sống', sống như một con người thực thụ."
Uzumaki Naruto thường lảm nhảm những thứ vô nghĩa trong những cơn say chẳng thể tìm đâu ra bến bờ của gã, rồi đến khi kết thúc một câu chuyện sóng gió thật dài, gã thường hỏi rằng, này, Sasuke, cậu hiểu tôi nói gì chứ, cậu hiểu ý tôi đúng không và chẳng thèm đợi cậu trả lời đã lăn ra ngủ thật sâu.
Gã là một kẻ nghèo hèn thuộc tầng đáy của xã hội, gã sống trong một căn nhà mục nát cô lập ở tận cuối thôn, một tên người ngoại lai(theo cách nói của dân làng) có mái tóc vàng rực và đám sẹo dài hai bên má như ria mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [NaruSasu] Ngày tàn
Fanfiction"Naruto có một cái đầu vàng chói hơn cả đống rơm trước nhà cậu sau những vụ gặt bội thu, gã thích cười và lúc nào cũng cười như một kẻ điên. Có những chiều thu đượm gió lồng lộng, mũi gã chun lên còn con ngươi cứ thế sáng ngời, đáy mắt đong đầy vui...