7. Vườn dâu

210 27 2
                                    

TING TING TING - tiếng còi xe của chiếc Mecerdes-Benz từ đâu vang lên, từ ô cửa sổ của ghế lái xuất hiện một gương mặt đẹp trai rạng ngời

-"Cô tới lâu chưa?"

-"Tôi chỉ vừa đến thôi"

-"Cô không định lên xe hay sao, muốn để paparazzi bắt được à?"

"Cậu cũng không định mở cửa xe cho tôi sao? Chẳng ga lăng gì cả"

-"Mau lên xe đi còn nghĩ gì đấy?"

Joohyun bỉu môi, miễn cưỡng vòng qua mở cửa ghế phía sau xe

-"Tưởng đây là taxi sao cô gái trẻ"

-"Sao tôi mệt cậu thật đấy, đợi tí"

RẦM - tiếng đóng cửa xe có gì đó bực mình vì sự rắc rối của Seokjin  vừa có chút giận dỗi vì cô vẫn còn để tâm chuyện anh không mở cửa xe giúp cô nữa

-"Mà anh đưa tôi đi đâu đấy, tôi không có nhiều thời gian đâu nhé"

-"Tới nơi cô sẽ biết thôi, bây giờ đeo dây an toàn và ngồi im đó cho tôi"

Hai tiếng trôi qua với sự lặng im của anh và sự say ngủ của Joohyun

-"Dậy thôi, đến nơi rồi"

-"Ưmmm.. tôi buồn ngủ lắm.. để tôi ngủ.. hôm qua tôi chỉ ngủ có 3 tiếng thôi" - Joohyun mè nheo

Seokjin nhìn cô với ánh mắt dịu đi hẳn, chắc là cô bận lắm, thế mà còn chịu đi cùng anh thế này đây. Ấy vậy, anh bèn ngồi lại trong xe, đợi cô tỉnh hẳn rồi mới xuống xe. Đây là có lẽ lần thứ 2 anh thấy cô say giấc

-"Ây da, sao cái lưng tôi đau thế này"

-"Chịu dậy rồi hả?"

-"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

-"Tôi không biết, chỉ biết giờ sắp chiều rồi"

-"Gì cơ, sao anh không gọi tôi dậy?"

-"Cô có chịu dậy đâu mà trách tôi. Mà xuống xe nhanh đi, bác tôi đợi lâu rồi đấy "

-"Nhà bác anh sao? Yahh vậy sao anh không để tôi vào trong nhà ngủ"

-"Kêu thì cô không chịu dậy, hay là cô muốn tôi bế cô vô?"

-"Yahh yahh"

-"Vào nhanh đi nói nhiều quá"

__________________________

-"Wow bác anh là chủ trang trại dâu này sao? Đê bặc"

-"Tí nữa tôi sẽ chỉ cô hái dâu"

-"Thật sao, tôi nóng lòng quá đi mất"

-"Bác ơi, Seokjin về rồi đâyyy"

Cánh cửa ngôi nhà kế bên trang trại mở ra. Người đàn ông trạc ngoài 60, gương mặt rám nắng, xuất hiện với nụ cười trìu mến trên khuôn miệng

-"Cháu về rồi sao, bác đã đợi cháu lâu lắm rồi đây. Còn đây là...?"

-"Cô ấy tên là Joohyun, là Irene của nhóm nhạc nữ Lê Đư Beo Bẹt đấy ạ"

-"À à cái nhóm... hát bài Hương vị đỏ đúng không cháu. Con gái bác là fan của cháu đấy. Thảo nào nhìn cháu rất quen, lại còn xinh đẹp"

-"Vâng cháu cám ơn ạ, bác làm cháu ngại quá"

-"Nhưng trước đây bác chưa từng thấy Seokjin đi cùng cô gái nào cả, lại còn đưa đến tận đây. Cháu là bạn gái của nó sao?"

-"Không phải đâu ạ, chúng cháu còn chẳng thân thiết" - Joohyun nhanh miệng

-"Đúng là bọn trẻ ngày nay, yêu đương toàn giấu người lớn cả thôi. Cơ mà bác chuẩn bị cơm rồi, mau rửa mặt rồi lên ăn cùng bác "

________________________

-"Mà này nhà không có ai ngoài bác ấy cả sao?"

-"Bác gái tôi mất rồi, con gái bác ấy thì chắc đang ở trường"

-"Thế á, hmm tôi xin lỗi'

-"Có sao đâu , lên ăn cơm nhanh để bác đợi lâu"

Bữa cơm đúng chất miền quê, thịt thà thì ít mà màu xanh của rau thì nhiều. Tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng không hiểu sao bữa cơm này làm Joohyun thấy ấm áp lắm. Cũng đã lâu rồi cô chưa được ăn cơm với bố mẹ vì lịch trình dày đặc của mình. Cảm giác đây cứ như là một gia đình thật vậy

-"Cháu ăn nhanh đi Joohyunie rồi nghỉ ngơi một chút, Seokjinie sẽ dẫn cháu ra đấy hái dâu"

-"Joohyunie sao ạ...lâu rồi cháu mới nghe thấy cách gọi này"

-"Vì cô ấy già nhất nhóm đó ạ"

-"Thế anh chẳng là anh cả à, chó chê mèo lắm lông"

-"Ông bà ta thường bảo thương nhau lắm cắn nhau đau, đúng là như vậy rồi"

-"Bác à..."

Vườn dâu  vào buổi chiều thật đẹp, cái nắng ấm áp làm xoa dịu đi cái lạnh của thời tiết. Hai con người kia thì luyên thuyên cái miệng mãi không ngớt. Nào là tranh nhau xem ai hái dâu nhiều hơn, nào là thay phiên nhau chụp ảnh cho đối phương. Nhìn cứ như một cặp đôi gà bông thật sự dù tuổi đời chẳng hề cho phép

-"Ở đây thích thật đấy, khi nào anh có về nhớ cho tôi theo nữa nhé"

-"Không muốn"

-"Yahh đừng có ích kỷ vậy chứ"

-"Tôi đâu phải muốn về là về được chứ, tôi về đây vì có việc thôi"

-"Việc gì cơ?"

-"Tìm ra chính mình"

-"Sao cơ?"

-"Mỗi lúc tôi bế tắc hay quá mệt mỏi đều tìm về đây, mỗi lần nói chuyện với bác thì tôi lại nghiệm ra nhiều chuyện, và tìm ra hướng giải quyết cho bản thân mình"

-"Thế anh quyết định thế nào?"

-"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi sẽ đứng ra giải hòa cho nhóm"

-"Thật vậy sao, thế thì tốt quá còn gì bằng. Seokjinie sáng suốt rồi nè"

-"Ai cho cô gọi như vậy chứ, không được"

-"Tôi cứ gọi như vậy đấy Seokjinie hahaha"

Tiếng cười đùa của cô và anh bao phủ cả một vườn dâu rộng lớn, họ trêu nhau đến nỗi trời tối đi hẳn còn không hay. Người bác đứng ngoài xa kia cũng vui trong lòng

Đôi khi chỉ cần một người bên cạnh, chỉ lắng nghe và đồng hành thôi, cũng làm ta cảm thấy hạnh phúc

jinrene 《 be your safety 》☆ Worldwide Handsome N Original VisualNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ