Buổi sáng, vạch xuất phát bắt đầu của một ngày mới. Ngoài đường đã tấp nập xe cộ, người đi kẻ lại, âm thanh sôi nổi tứ phía vang lên làm cho ngày mới càng thêm vui nhộn, ồn ào. Trong phòng, tí tách tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm, hương thơm của sữa tắm hòa quyện cùng dầu gội thì nhau lan toả khắp phòng tắm rồi tràn ra bên ngoài. Căn phòng mở ra, làn khói trắng mang theo mùi thơm nồng nàn xộc ra ngoài, Chu Thiên Dương bước ra. Cầm lấy máy sấy thổi khô tóc, mặc quần áo chỉnh tề nhìn mình trước gương chải vuốt tóc.
Hôm nay là ngày Chu Thiên Dương chính thức bắt đầu lên lớp dạy và cũng là ngày bắt đầu bước trên con đường "thịt" nữ chủ. Cô mặc trên người áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen, ống tay áo được sắn lên khuỷu tay, tóc rẽ hai mái, môi mỏng hơi mím như đang mỉm cười.
"Kí chủ, ngươi còn ngắm vuốt thêm chút nữa là muộn giờ lên lớp a! Mau đi thôi." 419 ngồi ở trên giường than vãn, miệng thì ra sức nhai nuốt đùi gà nướng bóng nhẫy. Hai tay nhỏ bé của nó ôm lấy đùi gà không ngừng nhét vào miệng, miệng nhỏ ra sức nhai, hai bên má phình ra.
"Ngươi quản cũng thật nhiều, lo mà ăn đi!" Chu Thiên Dương quay lại mắng 419, nó hờn dỗi khịt mũi với Chu Thiên Dương rồi biến mất. Chu Thiên Dương cũng chẳng thèm quan tâm nó, chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu, cô cầm lấy cặp tài liệu rồi đi ra ngoài.
Ngoài đường xe cộ tấp nập, Chu Thiên Dương lên một chiếc xe buýt để đi đến trường. Bước lên xe, cửa xe buýt cũng đóng lại bắt đầu đi, thì có một tiếng kêu từ phía đằng sau xe.
"Xe buýt! Chờ tôi với" là một cô gái vừa chạy vừa hét với chiếc xe buýt Chu Thiên Dương đang đi. Có lẽ do vừa đi giày cao gót vừa mặc váy công sở nên bước đi có chút khó khăn. Thấy vậy Chu Thiên Dương cũng vội nói bác lái xe dừng xe lại chờ cô.
Cô gái thở hổn hển khi bước lên xe, vừa trả tiền xe vừa ríu rít cảm ơn bác lái xe, "Cảm ơn bác đã dừng xe lại giúp cháu!"
"À, phải cảm ơn thì cháu nên cảm ơn cậu Thanh niên kia kìa, đó mới là người giúp cô." Bác lái xe vừa cười vừa chỉ vào Chu Thiên Dương nói rồi xe cũng bắt đầu khởi hành.
Nghe bác lái xe nói vậy cô gái quay sang chỗ Chu Thiên Dương cúi người cảm ơn, "Cảm ơn anh đã giúp tôi!"
"Không có gì" Chu Thiên Dương gãi đầu nói, nhìn người cúi đầu cảm ơn với mình rồi nhìn thấy khuôn mặt của của cô gái khi cô ngẩng đầu. Chu Thiên Dương cùng cô gái đều bất ngờ đồng thành nói.
"A! Là anh!"
"Là cô!"
Người trước mắt Chu Thiên Dương không ai khác chính là cô gái ngã ở cầu thang được cô đỡ.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi việc hôm trước! Tôi là Lý Hạ!" Lý Hạ đưa tay ra chào Chu Thiên Dương. Cô gái trước mặt, dung mạo đẹp đẽ cân xứng, khuôn mặt không xinh đẹp đến mức kinh ngạc như nữ chủ nhưng lại có vẻ đẹp nội liễm, thanh thoát, giống như một đoá hoa nở trong hàng động hoang vắng. Lý Hạ mặc áo sơ mi trắng, váy đen công sở bó sát đường cong của cô, chân trần đi giày cao gót, cúc áo thì cài đến nút trên cùng khiến cô có chút cấm dục.
"Chào cô, tôi là Chu Thiên Dương!" Chu Thiên Dương cũng đưa tay ra bắt tay chào Lý Hạ.
"Chu Thiên Dương? Chẳng lẽ anh là thầy Dương, giáo viên dạy toán mới của trường X?"
"Đúng vậy! Sao cô biết? Chẳng lẽ cô cũng là giáo viên của trường X?"
"Đúng vậy, tôi là giáo viên dạy toán của trường X. Sau này có việc gì cần thì thầy cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp thầy!"
"Vậy thì cảm ơn cô Hạ, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn."
Hai người ở trên xe buýt nói chuyện cho đến khi xe dừng ở trường rồi mới tách nhau ra lên lớp.
"Cộp cộp" vẫn là hành lang đó nơi dẫn Chu Thiên Dương đến lớp học A8.
Bọn nhóc con! Cuối cùng cũng đến lúc chơi lại bọn mày rồi!
Mở cửa lớp ra, một xô nước ở phía trên cửa rơi xuống đúng như dự đoán của Chu Thiên Dương.
Dăm ba cái chiêu cổ lỗ sĩ này làm sao khó được chị!
Chu Thiên Dương lùi nhanh một bước, lấy đà đá một cú vòng cung vào xô nước, khiến cho xô nước từ bị rơi thẳng xuống thành bị đẩy sang ngang, bay vào chỗ ngồi của đám học sinh lưu manh.
Vỗ vỗ ống quần, Chu Thiên Dương bước vào lớp nhìn vài tên bị dính nước chỗ ướt chỗ khô, xô nước thì bị úp thẳng vào mặt của tên to cao cuối lớp. Hẳn là tên đại ca của lớp này, cái thằng hôm trước hăm doạ Chu Thiên Dương. Cô nở nụ cười tươi dịu dàng như gió xuân nói,"Không ngờ cả lớp lại chứ đáo đến vậy! Sợ thầy ngày đầu đi dậy còn bỡ ngỡ, vội đến trường không kịp rửa mặt nên chuẩn bị xô nước ngoài cửa. Nhưng tiếc thật, thầy rửa mặt rồi các em giữ lấy mà dùng nha!"
Nhìn mấy tên lưu manh dưới lớp khuôn mặt khó chịu cau có tức muốn xì hơi làm Chu Thiên Dương càng thêm vui vẻ. Bước lên bục giảng, đặt cặp ở trên bàn, Chu Thiên Dương cầm lấy phấn nói, " Hôm qua chúng ta vẫn chưa giới thiệu tử tế với nhau, hôm nay làm lại. Thầy là Chu Thiên Dương giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy dạy toán mới của các em. Mong rằng chúng ta cùng vượt qua một năm vui vẻ."
Vừa dứt lời vài tên học sinh dưới lớp đồng loạt ném phấn nhằm vào người Chu Thiên Dương. Nhìn thoáng qua lũ học sinh Chu Thiên Dương không hề lộ sợ, bình tĩnh nghiêng người tránh từng viên phấn đồng thời rút phấn từ trong hộp ném về phía bọn chúng.
Hồi trước lúc còn ở thế giới thực, Chu Thiên Dương giỏi nhất là trò ném phi tiêu, ném đâu trúng đó cộng thêm đạo cụ "Thể lực nhân đôi" của chủ thần thì việc dùng phấn đáp trả lại lũ lưu manh kia thì là chuyện đơn giản.
Mỗi một lần né là một lần Chu Thiên Dương ném phấn về người chúng, mỗi lần đều chuẩn xác ném mạnh vào giữa trán của chúng. Viên phấn bị dùng lực mạnh cùng sự và chạm khiến nó vỡ ra vụn phấn bay vào mắt của mấy tên học sinh, chúng không thể nhìn thấy để phản đòn mắt thì đau rát, khó chịu. Từng tên gục xuống ôm lấy mắt mình, núp dưới bàn đầu hàng. Chu Thiên Dương chỉ bình tĩnh nhìn cả lớp nói, "Đã đến giờ học, mong rằng các em không quậy phá, đùa nghịch." Cô quay lên cầm phấn viết bài thì một tiếng "rầm" vang lên.
_______________________
Vì mình sắp thi nên 2 tuần tới không có chương mới đâu nhá. Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình😘