Chap 2: <Thế giới mỗi ngày đều thay đổi, chỉ có lòng người khó đổi thay>

854 84 3
                                    

" Chị ổn là tốt rồi.

Em vừa đi ăn về.

Đang suy nghĩ làm sao viết lời cảm ơn để phát weibo. "

DN chần chừ 1 lúc lâu rồi nhấn nút gửi. 1p, rồi 2p,.. cô liên tục nhìn vào điện thoại mình chờ đợi tin nhắn từ người ấy.

" Chị cũng đang định viết. Nhưng không có nhiều ảnh với mọi người. Thật đáng tiếc. "

" Vậy chị cứ dùng ảnh trong chương trình là được mà. "

" Ý hay đó. Dù sao thì chị cũng không muốn mọi người biết chị thân thiết với ai."

" Em hiểu mà."

ĐM bỏ điện thoại xuống, nhớ về khoảng thời gian stress nặng nề của mình khi thấy Toản Quân chiến tranh với fan Mạc Hàn chỉ bởi hai người thân thiết với nhau. Kể từ lúc đó, ĐM đã chấp niệm sẽ không để bị ghép CP với ai và cũng cố gắng không tỏ ra quá mức với ai trước máy quay nữa.

R

eng reng! Chuông báo thức điểm 7h sáng. ĐM lăn qua lăn lại trên giường, mở mắt tỉnh dậy, trong lòng cô bỗng thấy trống vắng lạ thường. Bình thường ở Trường Long bây giờ cô đang cùng DN ăn sáng, ngắm ánh nắng ban mai tràn qua lớp cửa kính căn tin hoặc cũng có thể là mới kết thúc buổi tập và đang nằm dài bên cạnh em, bàn luận thêm với em về chi tiết vũ đạo của bài mới. Thời gian trôi thật nhanh, nhanh tới nỗi cô cảm thấy rõ ràng vừa mới chạm vào thì đã vội vã tan biến.
Cốc cốc! Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bên ngoài là tiếng của Tôn Nhuế và Hứa Dương.
" Đới Manh, Đới Manh"
Cô lười biếng ra khỏi chăn, tiến về hướng phát ra âm thanh với âm lượng có thể kêu dậy cả đoàn quân.
Thì ra cả hai dự định cùng mọi người tụ tập chào mừng trở về từ chương trình và địa điểm không nơi nào khác chính là quán lẩu Haidilao ngay gần khu ký túc. ĐM thầm nghĩ thay vì ở đây đau đầu thương nhớ một người thì việc ra ngoài cũng sẽ giúp cô khuây khỏa hơn nhiều.

Cùng mọi người dạo quanh 1 vòng khu nhà, ĐM cảm thấy mới 6 tháng mà mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, mọi người đều đeo khẩu trang kín mít, một số nhà hàng đóng cửa vẫn còn treo biển sang nhượng cho thuê đất, đường xá cũng sạch sẽ và ít khói bụi hơn, may mắn thay cho bọn họ là quán lẩu không những vẫn mở cửa mà còn đông đúc hơn là đằng khác.
Cô chọn cho mình một góc riêng trong phòng ăn cho khoảng 15 người ngồi. Bên cạnh là Hứa Dương, Trương Hân cùng 1 số thành viên team H, còn Tôn Nhuế lúc này đang ngồi đối diện trêu đùa cùng Xoa Xoa và Đại C và vaic đại biểu rảnh rỗi team SII.

" Tớ nói cho mọi người biết, ở Trường Long ăn tớ còn phải ăn trộm, lẩu thì 6 tháng chỉ được ăn đúng 1 lần duy nhất, cảm thấy như bản thân gầy đi chục cân vậy, thế nên hôm nay tớ phải ăn bù mới được"
Tôn Nhuế to giọng lên tiếng trình bày khiến ai nấy đều xuýt xoa khả năng chịu đựng của team tham gia TXCB.
ĐM cười thầm tự nhủ tên này lúc nào cũng bốc phét là giỏi, không biết ai là người có nguyên tủ đồ ăn vặt lúc nào cũng phân phát cho mọi người, không biết ai nửa đêm đi gom hàng bị phạt chạy 50 vòng lên xuống. Người không biết lại tưởng cậu ta bị bỏ đói ở Trường Long mất.

Đúng như tuyên bố của mình, TN gọi 4 nồi lẩu lớn cùng chục suất thịt bò thêm. Trong lúc mọi người đang ăn, tiếng chuông điện thoại ĐM reo lên, cô mở máy thấy Kiki call video cho mình nên vừa ăn vừa mở cam lên, trên mép còn dính nước chấm.
Phụt!! Xém chút nữa ĐM đã phun hết mọi thứ đang ăn lên bàn, may mà cô kịp thời ngăn mình không mất hình tượng trước 2 người bên kia màn hình. Đúng. Là 2 người. Kiki đang ngồi ăn mì trong phòng và kế bên là DN đang nhìn chằm chằm vào cô như thể xem một vật thể lạ, miệng nhếch lên cười mỉm.

Sao có cả em ấy thế này. Cô nghĩ lại hành động của mình mà thấy xấu hổ vô cùng, dù ở trong góc rồi mà vẫn không còn lỗ nào để chui nữa.

" Chị bẩn thật sự đó Manh Manh, em tưởng tượng như nước lẩu có thể dính hết lên mặt em luôn đó. " Kiki làm vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng điệu cười cợt để trêu cô. Tức chết mà. Phải làm sao bây giờ. Bây giờ thì chỉ có một nụ cười thật tự tin mới cứu được cô thôi.

" Chị bất ngờ vì tưởng chỉ có mình em thôi. Người ta sặc muốn tắt thở đây con bé này."

" Haha. Chị sợ Dụ Ngôn tới vậy à? Con bé cũng đâu dành nồi lẩu của chị được. Hahaha"

" Thôi đủ rồi. Call chị có gì không?"

" Nghe nói mọi người đi ăn lẩu nên em gọi xem thử. Nhớ mọi người muốn chết đây nè, chị nói xem, em ở đây không được ăn lẩu gần ký túc nữa, chỉ có bát mì nhỏ thế này thôi......blah blah..."

Trong khi Kiki vẫn thao thao bất tuyệt kể lể đủ thứ thì cô lúc này cũng lén eye-contact với em, cảm thấy chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là có thể cảm nhận được cả hai đang suy nghĩ gì.

" Em nhớ chị muốn chết, Manh của em!"

" Chị cũng nhớ em từng giây từng phút, Ngôn của chị!"

--------------------

Hôm nay Đới lão sư phát phúc lợi cơm chó cho mọi người nên mình cũng ráng viết chap mới cho fic này. Đới Ngôn nhân dù không có đường trực tiếp thì vẫn có thể tự tạo đường cho mình.
Nhắc vẫn cay clip Ngôn nói về Manh bị con Đào ém mất. !!!

[ Đới Ngôn ] [ Thanh Xuân Có Bạn 2] - Thời gian sẽ trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ