Chap 3: < Khi sai lầm nối tiếp sai lầm >

838 80 2
                                    

Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ đêm chung kết, 1 tháng kể từ lần cuối cả hai trực tiếp nói chuyện với nhau. Trong 1 tháng này, Đới Manh và Dụ Ngôn vẫn luôn bận rộn lịch trình của riêng mình, người thì chuẩn bị công diễn, livestream, chuẩn bị comeback, người thì chạy lịch trình nhóm, quay quảng cáo, thu âm bài hát mới. Tuy vậy, cả hai vẫn dành khoảng thời gian riêng tư nhất cho nhau, vẫn kể nhau nghe hôm nay có việc gì không hài lòng, có vấn đề gì vẫn chưa thể giải quyết, có nỗi lo nào luôn ẩn hiện trong lòng. Đới Manh và Dụ Ngôn chia sẻ với nhau tất cả như hai người bạn tri kỷ, duy chỉ có 1 điều họ vẫn luôn giấu trong lòng không cho đối phương biết, đó chính là tình cảm thật của mình với người kia, thứ tình cảm bị "biến chất" kia như một căn bệnh mãn tính luôn âm ỉ nơi lồng ngực mà chỉ cần nhìn thấy đối phương là sẽ phát tác.

" Ây da, Đới Manh sao lại bị cảm rồi."
Kiki nói thầm nhưng vẫn lọt vào tai Dụ Ngôn ngồi sát bên khi cả nhóm đang nghỉ giải lao giữa giờ luyện tập vũ đạo. Dụ Ngôn kiểm tra weixin của mình nhưng không thấy thông báo tin nhắn đến từ Đới Manh.
" Chị ấy lại không nói với mình rồi". Dụ Ngôn luôn vướng mắc trong lòng tại sao không lúc nào Đới Manh báo với cô khi chị bị ốm, lúc nào cũng là cô nghe được từ Kiki.
Tối hôm đó trở về phòng, Dụ Ngôn nhắn tin không thấy Đới Manh trả lời, gọi điện chị cũng không nghe, lòng cô lúc này nóng như lửa đốt. Dụ Ngôn đi đi lại lại trong phòng, cô suy nghĩ phải hỏi ai bây giờ, Tôn Nhuế hay Hứa Dương cô đều không quá thân thiết, rất ít khi nhắn tin cho nhau, bây giờ lại nhắn chỉ để hỏi chuyện của Đới Manh thì có kỳ quặc quá không ? Kiki thì vì lịch trình riêng mà bây giờ vẫn chưa về.
Dụ Ngôn bất lực ngồi lên chiếc ghế dựa gỗ gần cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn đăm chiêu về phía xa, về hướng mà cô cho rằng đó là hướng nơi Đới Manh đang ở. Tại sao chị không hiểu rằng cô lo cho chị thế nào, tại sao lúc nào chị cũng không nói cho cô khi chị bị bệnh, nếu chị nói với cô, có lẽ cô có thể đỡ bớt cảm giác áy náy và phiền não khi không có ở bên cạnh chị hơn, ít nhất cô cũng có thể hát cho chị nghe hoặc cũng có thể là không làm gì cả, chỉ cần vẫn nhìn thấy nhau, vẫn thấy tình trạng của chị là cô yên tâm rồi.
Tiếng mở cửa phòng của Kiki kéo Dụ Ngôn ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. Cô ngồi ngay ngắn, thể hiện bộ mặt bình tĩnh nhất chờ đợi Kiki vệ sinh cá nhân xong xuôi dù trong lòng như có một trăm con cào cào.
" Em nghe nói Đới Manh bị cảm."
Dụ Ngôn mở lời bắt chuyện khi Kiki vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị sấy tóc.
" Đúng rồi. Lúc nãy Mạc Hàn và Tôn Nhuế đưa chị ấy đi viện vì sốt quá cao. Chị nghe mà lo chết đi được. Không hiểu sao lại bệnh nặng tới vậy, chắc chị ấy đang phải gánh vác nhiều thứ lắm. Haiz"
Dụ Ngôn sau câu nói của Kiki lặng lẽ không nói không rằng lấy chiếc áo khoác dày cộm, dài tới đầu gối, mà mở cửa ra ngoài. Cô đi lang thang trong khuôn viên ký túc xá, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng soi xuống mặt đường. Cô chọn cho mình một cái ghế đá ngay góc khuất dưới ngọn đèn đường, nước mắt bỗng trào dâng lên, thi nhau rơi xuống đôi gò má nóng hổi. Lần đầu tiên kể từ khi không gặp chị, cô cảm thấy đau khổ như vậy, lúc nào cô cũng đứng ngoài rìa nhìn chị vật lộn mà bản thân không có cách nào trực tiếp giúp đỡ. Dụ Ngôn tay nắm thành nắm đấm, đập mạnh xuống mặt ghế. Dường như cú va đập mạnh bỗng khiến cô thức tỉnh, cô lau nước mắt, chạy vội lên phòng, lấy ra chiếc túi nhỏ ngày thường mang theo để đi du lịch, Dụ Ngôn nhanh chóng lấy 1 ít đồ đạc nhét vào túi.
Lúc này Kiki đang nằm trên giường nhìn hành động của Dụ Ngôn mà tự cảm thấy khó hiểu.
" Em định đi đâu sao?"
" Nhà em có chút chuyện, em phải về nhà một lát."
" Nhưng ngày mai chúng ta có một buổi tập đấy?"
" Em sẽ tự nói với quản lý."
Dụ Ngôn trả lời trong lúc mặt vẫn cúi gằm xuống thu dọn đồ đạc. Sau khi rời khỏi ktx, cô nhanh chóng ra trạm tàu mua 1 vé sớm nhất đi Thượng Hải.
Chỉ cần qua 14 trạm tàu là cô có thể gặp được chị rồi, tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn. Chỉ cần gặp được chị, ở bên chăm sóc cho chị một hôm thôi cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chuyến tàu chầm chậm rời bến mang theo Dụ Ngôn đến với nơi có tình yêu của cô. Trong tàu giờ này không quá đông người, Dụ Ngôn lặng lẽ cắm tai nghe vào, đôi mắt xuyên qua ô cửa kính ngắm nhìn thành phố mỹ lệ mà bất chợt nở một nụ cười.

" Đã đến nhà ga Thượng Hải, quý khách vui lòng kiểm tra tư trang trước khi rời khỏi tàu."
Cuối cùng cũng đến rồi, bước chân xuống tàu, Dụ Ngôn nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi tới bệnh viện nơi Đới Manh đang được chăm sóc.
Lúc trên tàu Dụ Ngôn đã phải tận dụng mối quan hệ của mình và Châu Tử Thiến, nhờ cô ta hỏi thăm Trương Ngữ Cách về Đới Manh để biết được bệnh viện và số phòng chị đang nằm.
Dụ Ngôn không gọi hay nhắn tin cho chị trước, cô quyết định sẽ tạo bất ngờ cho chị.
Bước chân xuống xe, Dụ Ngôn nhanh chóng thanh toán rồi hướng vào bệnh viện, đôi chân thoăn thoắt của cô muốn mình không bỏ lỡ một giây phút nào được ở bên cạnh chị cả.
Phòng 103. Đúng là đây rồi. Dụ Ngôn khẽ kéo cánh cửa, nghiêng đầu nhìn vào trong, trước mắt cô là Đới Manh đang say giấc nằm ngủ. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đặt hộp yến sào và trái cây lên bàn, cô chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị.
Dụ Ngôn tay chống lên thành giường ngắm nhìn khuôn mặt phờ phạc của Đới Manh, mắt chị đã thâm hơn nhiều, đôi môi tái nhợt, vần trán nhăn lại không biết đang mơ thấy điều gì. Dụ Ngôn vô thức đưa tay lên day day trán Đới Manh để nó giãn ra, như cảm nhận được điều đó, Đới Manh từ từ mở mắt.
" Sao em lại ở đây?"
Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn trong lòng vừa thấy vui vừa thấy tức giận vừa thấy khó hiểu.
" Hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc chị. Bắt đầu từ bây giờ."
Dụ Ngôn giọng nói mười phần vui vẻ thông báo cho Đới Manh về quyết định của mình. Cô những tưởng Đới Manh sẽ cảm thấy rất vui mà tán dương cô, nhưng trái với ý nghĩ đó, mặt Đới Manh đanh lại, giọng nói cứng rắn thêm phần bực tức.
" Em nghĩ cái gì vậy? Sao không ở Bắc Kinh nghỉ ngơi mà chạy tới đây làm gì. Ngày mai chẳng phải còn tập vũ đạo để phát hành album mới sao. Em tưởng em giỏi lắm hay sao mà không cần luyện tập. Em bỏ bao nhiêu công sức để được debut để bây giờ làm những trò này sao?"
Dụ Ngôn cảm thấy như một gáo nước lạnh tạt trên mặt cô. Thì ra bao lâu nay chỉ mình cô đa tình, ngay cả việc chị ốm cũng không nói với cô thì còn mong chờ gì được ở đây chứ. Cô thật ngu ngốc mà. Nước mắt cô không kiềm được mà chảy xuống, Dụ Ngôn cúi gằm mặt xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng, mang theo trái tim vỡ vụn mà chạy khỏi nơi nghiệt ngã này...

[ Đới Ngôn ] [ Thanh Xuân Có Bạn 2] - Thời gian sẽ trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ