Chap 4: " Một câu thôi"

730 82 4
                                    

Dụ Ngôn bắt chuyến tàu trở lại Bắc Kinh ngay khi rời khỏi phòng bệnh của Đới Manh. Về đến ktx đã là giữa trưa, mọi người đều đang ở phòng tập nên lúc này cả căn phòng chỉ còn mình cô. Dụ Ngôn hờ hững thả chiếc túi nhỏ xuống sàn, mệt mỏi nằm vật ra trên giường. Cô đã quá kiệt sức rồi. Một đêm cô không hề được chợp mắt, lại bị người yêu thương đả kích bằng những lời lẽ cay nghiệt, nước mắt đã khô cạn từ lâu. Khẽ nhắm mắt lại, cô từ từ hô hấp và chìm vào giấc ngủ.
"Ting Ting"
Tiếng chuông cửa khiến Dụ Ngôn giật mình tỉnh dậy. Người cô rã rời, cảm thấy ngay cả việc di chuyển như người bình thường cũng là quá khó khăn.
"Ai vậy?"
Dụ Ngôn dùng chất giọng trầm đục khó chịu của mình to giọng hỏi. Không nghe tiếng người trả lời mà thay vào đó là tiếng chuông cửa kêu liên tục. Cô chậm rãi đi đến mở cửa.
Xuất hiện trước mặt cô không ai khác, chính là Đới Manh. Dụ Ngôn đóng sầm cửa lại mặc cho người kia chưa kịp mở miệng phản ứng.
Cô đứng quay lưng lại với cánh cửa, hơi thở nặng nề ngồi phịch xuống sàn. Sao chị lại tới đây.
Thì ra sau khi cô bỏ đi, Đới Manh cũng tự nhận thấy lời nói của mình quá vô tâm. Liền chạy ra khỏi bệnh viện đuổi theo tới tận Bắc Kinh, tới kí túc xá của The9. Sau khi chắc chắn không còn ai ở ktx, Đới Manh mới lấy hết dũng khí bấm chuông.

Rầm rầm.
" Mở cửa đi, Dụ Ngôn, chị muốn nói chuyện với em."
Đới Manh mạnh tay đập cửa liên hồi, tưởng chừng như những người ở tầng cao nhất của tòa nhà này cũng có thể nghe thấy.
Không chịu nổi con người ngoan cố đứng đập cửa đã 10p, Dụ Ngôn mở cửa, ánh mắt như dao sắc nhìn thẳng vào Đới Manh.
" Vào đi"
Dụ Ngôn cất giọng , thanh âm lạnh lùng như tảng băng xoáy vào tim Đới Manh.

" Chị xin lỗi"
" Không có gì phải xin lỗi, là tự em tìm tới làm phiền chị."

Ngồi trên sopha ở phòng khách, Dụ Ngôn mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Em có từng nhớ đã nói gì với chị không. Ước mơ của em là được đứng trên sân khấu, bây giờ em đã thành đoàn, đã thực hiện được ước mơ thì em phải chịu trách nhiệm với nó chứ.  Chị chỉ là lo cho em..."

Đới Manh nhẹ giọng giải thích.

" Việc của em không cần chị quan tâm, phiền chị lo cho em rồi."

Đới Manh thở dài, có lẽ lời cô nói lúc đó đã quá tổn thương em nên dù cho có giải thích thế nào, em vẫn cố chấp không hiểu. Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Dụ Ngôn vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt lại không nhìn cô nữa mà đang nhìn vào xa xăm. Khoảng cách từ cô tới em chỉ có vài bước chân nhưng sao hôm nay lại xa quá, khó mà chạm tới quá.
" Chị phải làm gì thì em mới hết giận đây?"
" Chị không cần làm gì cả. Em nghĩ chị nên về đi, sau này không cần lo cho em,  chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa."
Dụ Ngôn đanh thép nói ra từng từ một, khó khăn nhưng cần thiết. Đúng là cô đã quên mất giấc mơ của mình vì chị, cô cũng từng suy nghĩ chỉ cần ở bên cạnh chị thôi là đủ rồi. Nhưng người cô muốn bên cạnh lại không có suy nghĩ như cô. Nếu vậy thì nên chấm dứt để cô tập trung vào sự nghiệp thì hơn, dù gì đoạn tình cảm này chỉ có mình cô đơn độc, nếu đã không thể phát triển được nữa thì không cần phải dày vò bản thân thêm.
" Em về phòng đây, ra ngoài nhớ đóng cửa giúp."
Đoạn cô đứng lên, hướng về phía phòng mình mà tiến.
Đới Manh nãy giờ im lặng tiêu hóa từng từ một em nói ra. Là em đang đoạn tuyệt với cô sao, nếu bây giờ cô ra về, có phải sẽ không bao giờ gặp em nữa? Liệu cô có thể vui vẻ sống tiếp khi em đã chiếm quá nhiều phần trong cuộc sống của mình.
Cúi gằm mặt xuống đất, Đới Manh xoa xoa thái dương đang giật giật của mình. Nắm chặt bàn tay, Đới Manh đứng dậy tiến về phía phòng Dụ Ngôn. "Được rồi, dù sao cũng đã đến đường cùng rồi."
Cốc cốc. Cô gõ cửa phòng Dụ Ngôn nhưng không nghe tiếng trả lời.
" Dụ Ngôn, mở cửa đi."
Vẫn không có phản hồi.
" Chị chỉ nói một câu nữa thôi, xin em."
Đới Manh nghe thấy tiếng bước chân chạm sàn, rồi từ từ tiến về phía cửa.
" Có chuyện gì?"
Dụ Ngôn lạnh nhạt mở cửa, gương mặt của em vẫn xinh đẹp khả ái như vậy, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Đới Manh thấy quặn thắt trong lòng, bất giác choàng tay qua vai mà ôm em. Dụ Ngôn bị hành động của Đới Manh làm cho đứng hình, tay cố gỡ tay người kia ra khỏi người mình.
" Yên lặng nghe chị nói, chỉ một câu thôi."
Dụ Ngôn nghe câu nói này của chị, nhẹ nhàng như nhỏ mật vào tai mình, không kiềm được mà nghe lời, buông thỏng đôi tay đang cố thoát khỏi cái ôm kia.
Đới Manh siết chặt Dụ Ngôn trong lòng mình, mắt rớm lệ, giọng nghẹn ứ mà can đảm cất thành tiếng.

" Đừng bỏ chị có được không?
Chị...chị...yêu em."

[ Đới Ngôn ] [ Thanh Xuân Có Bạn 2] - Thời gian sẽ trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ