Phải hai năm rồi cậu mới quay trở lại đây. Hàng người đứng trước Trance vẫn dài ngoằng như trong trí nhớ, chạy qua cả cột đèn đen ngòm và quẹo quanh khúc rẽ của tòa nhà. Thường thì Jungkook không có kiên nhẫn để chờ, đặc biệt là với một đêm như thế này—không phải là vì đám đông—nhưng nó là đêm đầu tiên họ tụ tập sau một thời gian và không phải tuần nào ông cụ Seokjin cũng chịu ló đầu khỏi nhà để quẩy.
"Là anh mày hay đám người ở đây càng ngày càng trẻ thế nhỉ?" Seokjin làu bàu. Nhưng dù giọng anh có bực dọc thế nào, Jungkook cũng không lỡ mất cái cách anh chỉnh trang lại đầu tóc, cách anh kéo thẳng thớm áo xống trước tấm kính phản chiếu mặt tiền một cửa hàng. Anh trông còn chỉn chu hơn cả Jungkook—Jungkook chỉ có vừa đủ năng lượng để choàng tạm cái áo phông. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Jungkook cũng chẳng có ai để ăn diện tạo điểm nhấn cả.
"Tưởng anh thích cỏ non," Taehyung tinh quái nói.
"Nếu chú mày đang nói đến Namjoon, anh thề có Chúa."
Taehyung cười to. Mặt anh đã bắt đầu đỏ lựng nhờ đống rượu họ nốc ở hàng ghế sau taxi và Jungkook cũng đang dần cảm nhận được hiệu ứng của chất cồn trong bụng. Hơi nóng từ chai rượu sủi tăm trong dạ dày cậu, chầm chậm trườn lên ngực. Trộn tất cả mọi thứ vào một chai lúc đầu có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có lẽ chỉ trong vòng một tiếng thôi họ sẽ phải hối hận.
"Còn chú mày thì sao, Jungkook?" Seokjin hỏi, đánh vỡ hồi tưởng của Jungkook với một cái thúc khuỷu. "Có mong đợi gì đêm nay không?"
Jungkook nhún vai lười biếng. "Chắc là không đâu."
"Whoa, có chuyện gì với chàng cựu binh Itaewon thế?"
"Thôi đi, hyung. Anh biết em không như thế nữa rồi mà."
Seokjin và Taehyung đánh mắt nhìn nhau nhưng Jungkook không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Họ biết rõ thời quá khứ đen tối cậu đã trải qua—biết số con người cậu đã đưa về nhà. Tất cả bọn họ đều chỉ là những gương mặt và cơ thể mờ nhạt, những cuộc mây mưa dễ dàng, và lúc đó Jungkook hãy còn trẻ dại cùng nóng vội. Giờ cậu đã mệt mỏi rồi—không còn hứng thú với những cuộc tình chóng vánh đó nữa.
"Biết đâu được đấy," Taehyung nói.
"Phải rồi, em sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình ngay chính quán Trance này, uốn éo cạnh năm thằng trai khác. Đúng như một câu chuyện cổ tích luôn."
Seokjin cười khanh khách, "Đây là dạ hội đồng tính đó, Lọ Lem. Chú mong cái gì cơ chứ?" và bên cạnh anh, Taehyung chỉ chêm vào với một tiếng xì khinh bỉ, "Ai bảo đấy phải là tình yêu đời chú mày đâu? Chúng ta chỉ cần có ai đó có thể gỡ cái gậy cao ngạo khỏi mông của chú thôi."
"Anh phải biết rõ hơn ai hết là em chẳng nhét cái gì vào mông hết." Jungkook cắt lời.
Seokjin khịt mũi, "Gì—sợ nó làm chú gay à?"
Taehyung bật cười sằng sặc và Jungkook có thể thấy mọi người đằng trước quay lại để nhìn họ. Mặt cậu bị hun đỏ bởi sự chú ý.
"Sáng tạo quá," Jungkook dài giọng. "Chưa nghe câu đấy bao giờ luôn."
"Bọn anh chỉ đùa thô'," Taehyung nói, vẫn chưa dứt trận cười. "Các anh sẽ tìm cho chú một em bot xinh xẻo để mang về qua đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] [Trans.] love on top
Fiksi PenggemarCả Jungkook và Jimin đều chỉ làm top nhưng một trong hai người sẽ phải xuống nước trước. ----- Rating: Explicit/R18 Tác giả: decompositionbooks Pairing: Jeon Jungkook/Park Jimin