Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, luồng lương khí (khí lạnh) ập vào. Joohyun biết là nàng đã về, nhanh chóng rời khỏi giường, nắm lấy y phục bên cạnh khoác thêm lên người.
"Còn chưa ngủ sao?" Seungwan ôn nhu hỏi.
"Chờ ngươi!" Joohyun nói. Đơn giản hai chữ nhưng lại bao hàm thâm tình khiến tâm Seungwan lại một lần nữa rung động.
Joohyun thuần thục cởi áo khoác cho Seungwan rồi mới nắm tay Seungwan tới gần lò sưởi ấm áp đã chuẩn bị sẵn. Giống như rất nhiều hiền thê khác, bắt đầu giúp Seungwan trút bỏ bớt y phục...
"Lão nhân nhìn ta làm gì?" Joohyun rốt cuộc nhịn không được hỏi.
"Ta đang nghĩ là... lấy được nàng thật tốt!" Seungwan vẻ mặt chân thật nói.
"Miệng lưỡi trơn tru!" Joohyun nghe xong không khỏi đỏ mặt.
"Joohyun!"
"A... Sao vậy..." Nghe Seungwan gọi tên mình, Joohyun ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên nháy mắt đã bị Seungwan khóa môi.
Seungwan ôm Joohyun vào lòng, dường như muốn ôm nàng nhập vào thân thể mình. Hai tay Joohyun vòng qua cổ Seungwan, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Seungwan. Mãi tới khi Joohyun không thở được, Seungwan mới buông nàng ra, nhưng vẫn ôm chặt nàng. Joohyun cũng kề sát Seungwan, không có ý muốn tách rời nàng!
"Wan, ngươi thích hài tử không?" Joohyun đỏ mặt, vi suyễn (thở hổn hển/ khó thở) hỏi.
"Có thể nhưng có chuyện gì sao?" Seungwan khó hiểu nhìn người trong lòng.
"Không có gì, chỉ hỏi một chút vậy thôi!" Joohyun ngượng ngùng nói, rời khỏi sự ôm ấp của Seungwan, giả vờ cởi y phục để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.
"Ngươi mau nghỉ ngơi đi, mai còn bận làm nhiều việc!" Joohyun kéo Seungwan qua ngồi ở bên giường rồi mới xoay người đi thổi tắt nến ở trong phòng.
Cởi áo khoác ra, mới vừa nằm trên giường, Seungwan đã cảm nhận được người bị kéo một cái, chưa kịp phản ứng, bản thân đã nằm trong lòng ngự cấm áp.
"Wan, ta yêu ngươi!" Joohyun nỉ non nói, lại rút vào lòng Seungwan. Seungwan chỉ nhẹ nhàng hôn hai má Joohyun, không nói gì cả!
"Aiz, ta nên nắm chặt tay nàng sao?" Cảm giác được người trong lòng đã ngủ say, Seungwan mở mắt, hít sâu một cái rồi nói. Nhờ ánh sáng yếu ớt, Seungwan có thể thấy rõ mặt Joohyun mỉm cười hạnh phúc.
Nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhân này, thật sợ sẽ mất đi nàng. Từ khi nào mình đã bắt đầu yêu nữ nhân này sâu đậm như vậy? Từ khi nào nàng lại yêu thương mình? Tại sao nàng lại có thể yêu thương mình? Mình có thể sống từ chiến trường trở về sao? Mình thật sự có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm giác được một đôi tay nhẵn mịn vuốt ve mặt mình, Seungwan nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay kia, mở mắt ra, dịu dàng nhìn đôi mắt nữ tử ôn nhu mà lại linh động như nước kia.
"Đi đâu vậy?" Seungwan mỉm cười hỏi.
Đêm hôm đó, Seungwan cả đêm không ngủ. Lời Joohyun nói khi chuẩn bị thiếp đi đã quá rõ ràng, nàng đối với mình tình cảm đã sâu nặng, sao mình có thể cô phụ nàng? Làm sao có thể nhẫn tâm cô phụ nàng được? Lời nói của phụ thân lại một lần nữa quanh quẫn trong đầu. Phụ thân nói đúng, mình là Phó soái của Joseon, nếu ngay cả mình còn không có quyết tâm sống trở về thì tướng sĩ bọn họ sẽ thế nào, bọn họ cũng có thê nhi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [BHTT] Thiếu Tướng Son Seungwan
RomanceVăn án : Joohyun nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Joseon Nàng vốn đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ muốn gả cho hắn Seungwan nàng là nữ tướng tài hoa bậc nhất của vương triều Joseon Nàng vốn coi quốc gia là trên hết, chỉ đợi ngày ra...