Up liền 3 chap vì nội dung chủ yếu xoay quanh H với lại xem H mà cắt quãng thì mất hứng lắm ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Mà 3 chap gộp lại rồi cũng có 3000 chữ (╥﹏╥) Một chap truyện này còn chưa tới 1000 chữ mà lười nên ngâm tới giờ :3
Sắp tới sẽ ráng cover xong truyện nhé!
~~~~~~~~Dải phân cách~~~~~~~~
Khi nào thì rời khỏi lâu Nhàn Thoại, cũng như làm cách nào về tới nhà, Joohyun đều không nhớ rõ. Chờ tới khi các cảm giác từ cơ thể trở lại thì ngoài trời đã tối đen một mảng, sau đó là một trận tiếng bước chân vang lên dồn dập. Cái người mình yêu sâu đậm, vẻ mặt lo lắng, cực kì lo lắng hiện ra trước mắt.
"Joohyun, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Seungwan vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Tại sao không nói cho ta biết?" Joohyun cố nén nước mắt hỏi.
"Cái gì?" Seungwan vẻ mặt khó hiểu hỏi lại.
"Còn muốn tiếp tục giả ngu sao?" Joohyun cười trào phúng nói.
"Thực xin lỗi!" Seungwan cúi đầu, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Tại sao không nói cho ta biết?" Joohyun lại hỏi.
"Ta không biết phải nói làm sao!" Seungwan chán chường nói.
"Tại sao?" Joohyun hỏi.
"Joohyun, nàng không nên yêu ta!" Do dự mãi, Seungwan mới mở miệng nói.
"Son Seungwan, tới bây giờ ngươi còn nói cái câu đó?!" Joohyun nổi giận, đứng lên, nước mắt không tiếng động rơi xuống, tâm đau như bị mãnh thú cắn xé.
"Joohyun?!" Seungwan gọi, Joohyun chỉ phẫn nộ nhìn nàng.
"Ta thật sự... thật sự hy vọng nàng sẽ không yêu ta, như vậy thì ta có xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không thương tâm, cũng sẽ không đau lòng!" Seungwan ôm Joohyun, nghẹn ngào nói.
Nước mắt rơi càng thêm mãnh liệt, tới giờ tích tụ trong lòng Joohyun mới được tháo gỡ. Tuy Seungwan từng giải thích nàng là người phải ra chiến trường nên không thể cho mình hạnh phúc nhưng mình vẫn cảm thấy đây không phải là lý do. Phụ vương đã nói chỉ có Seungwan mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình, nên mới gả mình cho nàng. Nàng tin tưởng lời nói của Phụ vương, cho nên lòng mãi vẫn chưa có thể thả lỏng!
Lời vừa rồi của Seungwan mới khiến nàng hiểu hết được. Thật ra nàng không muốn tạo cho mình chút thương tổn nào! Nếu nói không phải là do nàng yêu mình thì còn có thể vì lý do gì mà nàng xem trọng mình như vậy!
"Seungwan, ngươi yêu ta không?" Joohyun thanh âm run run hỏi, cảm nhận được tình yêu của nàng, nhưng chưa từng được nghe nàng nói qua.
"Joohyun..."
"Seungwan, ta muốn... nghe ngươi nói, nói thật cho ta nghe được không?"
"Ta yêu nàng, Joohyun, ta yêu nàng!" Seungwan do dự hồi lâu mới nói.
"Wanie!" Joohyun ôm lấy Seungwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [BHTT] Thiếu Tướng Son Seungwan
RomanceVăn án : Joohyun nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Joseon Nàng vốn đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ muốn gả cho hắn Seungwan nàng là nữ tướng tài hoa bậc nhất của vương triều Joseon Nàng vốn coi quốc gia là trên hết, chỉ đợi ngày ra...