CHƯƠNG 54

4.6K 212 1
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

12/06/2020

Chuyện kể từ 7 giờ tối ngày đó, Lộ Thâm mới từ bệnh viện trở về, Diệp Phồn Tinh cũng đang định về —— vì muốn giúp Lộ Thâm giảm nhẹ áp lực, cô chủ động đưa bạn nhỏ Lộ Ninh đi học, thuận tiện đưa cơm cho cô bé và Lộ Thiệu Sơn.

Lộ Thâm vốn dĩ cảm thấy làm phiền cô, nhưng Diệp Phồn Tinh không đợi hắn từ chối đã trực tiếp hôn một cái lên mặt hắn nói: "Chuyện đã định rồi, nếu anh thấy ngại thì hôn em nhiều hơn thay lời cảm ơn đi, cái khác đừng nói nữa."

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm bị bộ dáng bá đạo của cô chọc cười, xoa nhẹ chóp mũi cô: "Sao một chút cũng không e lệ vậy?"

"Anh quản làm gì." Diệp Phồn Tinh cười tủm tỉm, ngọt ngào ôm cổ hắn: "Ai bảo anh nói rằng anh sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào em cần, nên em không sợ hãi."

Cô tươi cười sáng lạn tựa như ánh dương ấm áp, xua tan mây đen trong cõi lòng hắn. Lộ Thâm cúi đầu hôn cô một cái, rồi lại một cái, vuốt ve cánh môi đỏ ửng của cô nói: "Được, vậy xin làm phiền tiểu tiên nữ Phồn Tinh của anh. Nhưng mà ngày nào tan học em cũng không về luôn nhà, người nhà em.không nói gì sao?"

Có, nhưng cô sẽ giải quyết.

Nhớ tới lúc nãy cha già nhà mình bảo muốn nói chuyện với cô, kết quả vì công chuyện xảy ra nên tạm thời trì hoãn.

Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, vẻ mặt tự tin: "Không sao, em đã nói với người nhà rồi. Hơn nữa còn có chú Vương chuyên đưa đón em mà, đồ ăn đều là mua sẵn, sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu."

Lộ Thâm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là mỗi buổi tối đều sẽ trở về nhà thay quần áo, nhìn cha và em gái một chút, đồng thời mua cho Diệp Phồn Tinh hạt dẻ rang đường, khoai nướng hoặc đồ ăn vặt linh tinh mà cô thích.

Trong lòng Diệp Phồn Tinh vui vẻ, cô biết rằng tuy không biểu đạt sự yêu thích như cô nhưng hắn luôn dốc toàn lực đối tốt với cô.

Như vậy là đủ.

Tối hôm nay, Lộ Thâm theo thường lệ mua cho Diệp Phồn Tinh và em gái một mẻ bánh mochi đường đỏ mới ra lò.

Diệp Phồn Tinh biết chút nữa anh phải về bệnh viện chăn sóc bà, thừa dịp Lộ Ninh còn trong phòng chiếu cố Lộ Thiệu Sơn, anh một miếng, em một miếng ăn hết bánh Lộ Thâm xếp hàng mua riêng cho cô, sau đó chịu đựng nỗi nhớ nhung đứng dậy ra về.

Lộ Thâm thật ra không thích ăn loại đồ ngọt ngấy dinh dính này nhưng thấy cô cười vui vẻ, vẫn là nuốt hết xuống. 

Ăn xong mochi, hắn đưa cô ra cửa, hai người tay trong tay, dẫm lên bóng đêm đi ra ngoài hẻm nhỏ —— lão Vương đã chờ bên ngoài.

"Hình như Ninh Ninh bị chuyện của bà anh dọa rồi, em thấy con bé mấy hôm nay không cười một cái nào, đôi khi còn trộm thở dài, chút nữa anh về nhớ trấn an con bé một chút."

"À đúng rồi, sáng nay lúc em đi đón Ninh Ninh, nghe thấy ba anh hỏi con bé tình hình bà nội anh. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy bác ấy nói chuyện đấy!"

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ