CHƯƠNG 29

4.7K 225 9
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

01/05/2020

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, thang cuốn lại hẹp căn bản không có chỗ né, Diệp Phồn Tinh kinh hãi theo phản xạ ôm đầu nhắm hai mắt, chuẩn bị nghênh đón cơn đau.

Triệu Thu Tĩnh ngày thường thích vận động, lúc này phản ứng nhanh nhẹn kéo Diệp Phồn Tinh ngồi xổm xuống, tránh bóng đá bay tới, nhưng  lúc này thang máy đang vận hành, trọng tâm của hai người vốnkhông ổn định, giờ lại ngồi xổm xuống thân thể có chút phiêu.

"Đm, Phồn Tinh mau bắt lấy tay vịn —— !"

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Triệu Thu Tĩnh ôm lấy bả vai Diệp Phồn Tinh đỡ cô ổn định thân thể, bản thân lại cả người đổ về trước lăn khỏi thang máy.

"Thu Tĩnh!!"

Diệp Phồn Tinh sợ tới mức thét chói tai, cũng may lúc này thang máy đã lên lầu ba, lúc Triệu Thu Tĩnh ngã xuống thì trong đám đông có một người lao ra đỡ cô không để cô bị thương.

"Mẹ ơi làm tôi sợ muốn chết! Cảm ơn anh trai này nhé! Nếu không có cậu kịp thời ra tay, lúc này hẳn là tôi đã bị ngã bẹp dí rồi!" Triệu Thu Tĩnh giật mình, đứng dậy liên tục cảm ơn người hảo tâm kia.

Diệp Phồn Tinh chân mềm nhũn may sao chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. . . Cô may mắn cực kỳ, xác định Triệu Thu Tĩnh không sao, cũng rất cảm kích nhìn người nọ: "Cảm ơn anh, anh. . . Văn Trì?"

"Diệp Phồn Tinh?"

Không sai, người ra tay cứu Triệu Thu Tĩnh chính là anh họ Ôn Trác Vũ kiêm đối tượng thầm mến của Đồng Khả Hân - Văn Trì.

Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh anh có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nhếch miệng cười: "Sao lại là cậu! Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, ngữ khí so với bình thường cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Vừa rồi cảm ơn nhé, nếu không có cậu, bạn tôi sợ rằng đã bị thương không nhẹ."

"Không phải chứ, Phồn Tinh, cậu cậu cậu cậu quen vị này sao?!" Rốt cuộc nhìn rõ ân nhân cứu mạng như thế nào, khuôn mặt nhỏ của Triệu Thu Tĩnh đỏ lên, kích động.

Diệp Phồn Tinh thấy cô còn có tâm tình trồng hoa si, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn hạ xuống: "Ừ, đây là Văn Trì, là bạn học lúc trước của mình ở trường cũ."

"Văn Trì, tên nghe thật êm tai, cảm giác như đã nghe ở đâu. . ."

Triệu Thu Tĩnh nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị giám đốc thương trường tới đánh gãy: "Các vị, thật sự ngượng ngùng, mọi người có sao không?"

Theo sau giám đốc thương trường là một nhà ba người, trong đó có một thằng nhóc sau bảy tuổi, là chủ nhân của cú sút bóng kia.

Đại khái đã bị mắng một hồi, thằng nhóc kia lúc này rúc vào ngực ba mình khóc nức nở.

Mẹ thằng nhóc vẻ mặt xin lỗi, thập phần thành khẩn cúi đầu với mấy người Diệp Phồn Tinh: "Rất xin lỗi rất xin lỗi, đứa nhỏ nhất thời bướng bỉnh, thiếu chút nữa gây ra họa lớn, chúng tôi đã nghiêm khắc giáo dục lại. Mấy vị không bị thương chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Mọi người yên tâm, nếu có vấn đề gì xảy ra, gia đình chúng tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng. . ."

[EDIT - HIỆN ĐẠI] CÔ ẤY VỪA CÓ TIỀN, VỪA CÓ ANH ẤY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ