Chương 1.2: Tỉnh dậy (Tiếp)
Ở một nơi nào đó, rất rất rất xa khỏi vị trí của Ôn Nhược Hàn...
Thẩm Thanh Thu mở mắt ra và ngay lập tức nhận thấy cảnh vật xung quanh có gì đó sai sai.
Nơi đây rõ ràng không phải là phòng của hắn ở Thanh Tĩnh Phong, cũng chẳng phải là đại bản doanh ma giới ở Bắc Cương của Lạc Băng Hà. Thế nhưng rồi Thẩm Thanh Thu vẫn đang ở đây, trên người mặc một kiện nội y, nằm trên giường và có cảm giác như thể hắn vừa trải qua một đoạn cửu tử nhất sinh.
Và cảm giác đó, luôn luôn báo hiệu một điềm chẳng lành.
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, đan bàn tay qua mái tóc của mình. Có một điểm gì đó khiến hắn cảm thấy gợn gợn trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra cảm xúc ấy là từ đâu. Cho nên Thẩm Thanh Thu chẳng bao lâu liền vứt tạm tất cả các vấn đề sang một bên rồi chăm chăm tìm thông tin về cái nơi kì lạ này.
Một vòng nhìn quanh căn phòng cũng kiếm được một chút thông tin. Đây rõ ràng là một căn phòng của một người tu tiên bởi vì nơi đây có rất nhiều sách ghi chép về các thuật. Chưa kể, ở phía đằng kia còn có một thanh kiếm ngạo cốt được treo trên tường; chỉ nhìn vào nó thôi cũng thấy đủ được bộ dáng đầy khí phái của thanh kiếm đó, trên kiếm được khắc hai chữ Anh Tiện* Hắn không hiểu vì sao nhưng hai chữ ấy quả thực có hơi quen mắt.
(*Anh Tiện: Nguyên tác là Ying Xian. Vì pinyin không có dấu, cũng không có chữ Hán nên mình đoán bạn tác giả ghép chữ Anh (Yīng) của Ngụy Anh và Tiện (Xiàn) của Ngụy Vô Tiện)
Sau khi tìm kiếm thêm một vòng nữa thì Thẩm Thanh Thu kiếm được thêm một bộ quần áo nhưng hầu hết tất cả đều là y phục tím. Theo hắn nhớ thì các môn phái hiện nay không có môn phái nào lựa chọn tử y làm đồng phục cả. Không lẽ hắn đang ở một nước ngoại quốc nào đấy? Vậy thì chính xác là lúc này Thẩm Thanh Thu đang ở đâu?
Hay là hắn lại lạc vào một cái phó bản ngoại truyện nào đó rồi?? Ơ kìa Hệ thống đâu rồi? Sao mi hôm nay lại im lặng tới như thế cơ chứ?!
...
Thẩm Thanh Thu đảo mắt nhìn xung quanh, đôi lông mày nhíu lại không chút dễ chịu gì. Việc này không có gì vui vẻ đâu. Hệ thống!! Lên tiếng đi!
...
Vẫn là không có tiếng trả lời...
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên giật nảy cả người. Lỡ đâu Hệ thống nó ngỏm tỏi thật rồi? Hay là nó lại bảo trì rồi? Ô, hay là cái thứ của nợ đấy rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái thân già của hắn?
Nhưng dù sao thì hắn vẫn không thể biết được rốt cuộc hắn đang lạc trôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào. Hệ thống đâu rồi!! Đậu xanh nhà mi! Vô dụng, vô dụng, quá vô dụng! Hóa đơn đâu rồi? Ông đây muốn hoàn trả lại phí dịch vụ!
Trong lúc còn đang gào thét trong lòng khóc thương cho số phận của mình, hắn vẫn không quên ngồi dậy và bắt đầu sửa soạn lại trang phục của mình. Thế nhưng cái bộ quần áo này nó lại phức tạp quá nên hắn loay hoay mãi một hồi vẫn chưa xong. Ngay khi hắn chuẩn bị mặc lên lớp trang phục cuối cùng, cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Băng Thu] Ngoại thần
Fanfiction© Ảnh bìa là design của bayhouse [Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện × Ma đạo tổ sư] Tưởng tượng một ngày nọ, Lạc Băng Hà xuyên qua thân thể của Ôn Nhược Hàn, và Thẩm Thanh Thu lại biết thành một môn sinh vô danh nào đó của Giang gia? Tên gốc: F...