Yeonjun không nghĩ có ngày anh lại bị vị hiệu phó ác quỷ kia phạt lao động một lần nữa. Không những thế, lần này còn là bị phạt cùng vị oan gia lúc nào mình cũng gặp phải và những kẻ đã khiến anh phải tốn một khoảng thời gian rảnh rỗi của mình cho cái hình phạt ngớ ngẩn này.
Anh chống cằm lên tay đang đặt trên cây chổi lau nhà, thở dài.
Tua lại về hơn một tuần trước, lúc kết thúc hội chợ, chi tiết chủ chốt khiến Yeonjun cùng Soobin bị phạt không gì khác ngoài cái lá thư tình chết tiệt ấy.
Khi đó Yeonjun chẳng biết cô gái đó là ai, chẳng nói chẳng rằng tự dưng đem lá thư tình dí vào người anh. Thật lòng mà nói thì anh còn chưa mở lá thư đó ra xem bên trong viết gì luôn ấy, thế mà đã vô duyên vô cớ bị gắn cho cái mác cướp bạn gái người ta.
Chạng vạng hôm đó khi kết thúc hội chợ, Soobin kiểm tra lại đèn đóm sân khấu đi thuê, đảm bảo không sót một cái nào mới yên tâm giao cho bảo vệ trường rồi ra về. Cậu không nghĩ tới khi đó lại có thể bắt gặp Yeonjun lần nữa sau cái lúc cậu lặng lẽ rời đi ở gian hàng của lớp mà anh phụ giúp.
Yeonjun lúc này quay trở về với phong cách ngày bình thường, quần jeans rách gối cùng một chiếc áo phông đen, mái tóc vuốt lên lúc này còn hơi ướt, rủ xuống che đi mắt anh.
Yeonjun vừa đi vừa bấm điện thoại, lúc anh ngẩng lên thì thấy Soobin đang đứng trước một đống vali đựng đèn đóm, loa đài, tay cầm một tờ giấy đếm qua đếm lại.
"Soo-"
"Choi Yeonjun!!!" Chưa kịp gọi tên Soobin đã bị người khác cắt ngang bằng cái âm lượng gọi tên cúng cơm của anh to ngang cái loa phát thanh.
Yeonjun nhíu mày khó chịu nhìn về phía chủ nhân giọng nói, nhận ra đó là thằng cha lớp E trước đây bị anh đánh cho kêu cha gọi mẹ.
"Xung quanh im lặng thế này, mày hét cái gì mà hét?!" Yeonjun lạnh nhạt đáp, giọng anh không to không nhỏ, lọt vào tai đối phương lại biến thành một lời chọc ngoáy.
"Tao hỏi mày, có phải hôm nay mày nhận thư tình của ai không?!" Gã với cái đầu đỏ rực siết chặt bàn tay, nhìn anh, gằn giọng.
"Ồ, thì sao? Không lẽ nào là mày viết?" Yeonjun châm chọc.
"Thằng chết tiệt này-!" Dứt lời, gã lao tới vung một nắm đấm về phía Yeonjun.
Anh chàng đầu xanh vốn đang định né người sang một bên tránh đi cú đấm đó của đối phương, bỗng một thân hình cao hơn vọt tới trước tầm mắt anh, nắm lấy cổ tay của kẻ vừa tiến tới, vật ngược lại khiến gã ngã nhào ra đất.
Yeonjun ngạc nhiên nhìn bóng lưng trước mặt mình, một cái rùng mình nổi lên, bầu không khí này thật sự rất không ổn.
Cậu trai tóc đen tốn chẳng mấy sức lực, đôi mắt híp thành một khe hở nhỏ lạnh lùng nhìn đối phương đang ngồi trên đất. Yeonjun không nhìn cũng đoán được ánh mắt cậu ta lúc này, chẳng khác gì cái lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cả.
"Vẫn là khuôn viên trường học, sẽ tốt hơn nếu các anh không đánh nhau ở đây." Soobin thấp giọng nói, lời này thì khác gì một lời cảnh báo cơ chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/219865059-288-k354463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạ
FanfictionCâu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt. [Phần trước của "bí mật của cơn mưa"] viết bởi Dokuhana