Sau cùng thì Soobin cũng chính thức trở thành thành viên của đội bóng rổ. Tuy chẳng rõ bản thân có được ra sân hay không nhưng sau buổi hôm ấy, cậu vẫn đem tâm trạng vui vẻ gọi anh em chí cốt của mình đi làm một bữa gà rán.
Soobin tới quán quen thuộc của cậu và hội anh em, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống đợi người tới. Đợi gần mười lăm phút chưa thấy tên nào tới, cậu con trai tóc đen mất bình tĩnh nhấc điện thoại lên gọi, nào ngờ vừa quay ra tới cửa đã thấy một bóng người quen thuộc.
Anh vừa bước vào, mấy cô nàng xung quanh đã xì xào bàn tán. Một là bởi cái đầu xanh của anh ta quá nổi bật khiến Soobin vừa liếc mắt đã nhận ra, hai là vẻ bên ngoài của người đi trước là anh và kẻ đi sau, không cần nói cũng biết, là Wooyoung.
Soobin nhìn theo bóng dáng Yeonjun đắn đo chọn một chỗ dành cho hai người, thầm nghĩ hình như anh ta không nhận ra cậu cũng có ở đây.
"Yo, Choi Soobin!!!"
A, cái tên ầm ĩ này, chọn lúc nào không chọn lại chọn ngay bây giờ sao?!
Soobin bất lực đỡ trán nhìn kẻ cao lớn cười nói vui vẻ bước vào quán, tuyệt thật, giờ thì cả quán biết tên cậu rồi.
Cậu con trai tóc đen hơi liếc mắt nhìn ra bàn bên hơi chéo mình, phát hiện anh chàng đầu xanh cũng đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.
Hai mắt bọn họ gặp nhau, Soobin khẽ nở nụ cười gượng gạo. Mặc dù đúng là cậu hơi không ưa gì Yeonjun nhưng đó cũng là tiền bối khoá trên, nếu tỏ ra không quen thì thật là thất lễ."Này bạn yêu, nhìn ai vậy?" Cậu bạn vừa vào tiến đến ngồi đối diện Soobin, phát hiện cậu đang liếc nhìn ai đó.
"Làm gì có ai." Cậu hắng giọng, mắt nhìn về phía cửa, vẫy tay với hai cậu con trai vừa bước vào.
Hội anh em bạn bè chẳng mấy tụ tập đông đủ, mấy cậu con trai tuổi ăn tuổi lớn cứ thế gọi một núi đồ ăn khiến vài cô nàng bàn bên giật mình nhìn sang.
Soobin vừa ăn vừa trò chuyện với đám bạn, kể cho bọn họ nghe về việc mình được vào đội bóng rổ ra sao, thi thoảng lại liếc sang nhìn về hướng Yeonjun một cách vô thức.
Anh vẫn duy trì nụ cười vui vẻ như mọi ngày cậu hằng thấy và điều này khiến cậu hơi khó hiểu trong lòng rằng liệu có khi nào chỉ khi ở bên cạnh Wooyoung thì Yeonjun mới cười thoải mái như vậy? Dù gì thì với người khác anh vẫn luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khó chịu không phải sao?
Soobin cứ như vậy lặng lẽ liếc nhìn người kia, đến mức chính bản thân cậu chẳng hề nhận ra trong mình có chút gì đó bắt đầu thay đổi.
***
Buổi ăn uống đã đời kết thúc, cậu con trai cao ráo đeo chiếc cặp chéo mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi xoay người đi về hướng bến xe buýt cách đó không xa.
Đi qua con hẻm cụt không có ánh điện rọi vào, ánh mắt cậu dừng lại ở một cặp đôi đang cố làm chuyện đó ở nơi công cộng.
Soobin nhếch môi, lắc đầu cảm thán gu của đám người lớn không biết kiềm chế bộ phận thân dưới. Mải ngước đầu nhìn trời nhìn trăng cố tránh đi tiếng người phụ nữ kia lọt vào tai, cậu một lần nữa đâm sầm vào người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạ
أدب الهواةCâu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt. [Phần trước của "bí mật của cơn mưa"] viết bởi Dokuhana