12 - end

9.1K 800 39
                                    

Yeonjun mặc chiếc sơmi đồng phục, cà vạt năm thứ ba đeo lỏng trên cổ, vai trái khoác một chiếc balo đen. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã được nhuộm lại thành một màu đen và anh cũng chẳng có ý định nhuộm tiếp. Bởi Soobin bảo làm thế sẽ rất hại tóc.

Nhắc tới Soobin, Yeonjun thong thả đi tới phòng tập của đội bóng rổ, chưa đi tới cửa đã nghe tiếng đế giày ma sát với sàn gỗ, âm thanh yêu thích đầy quen thuộc của anh suốt những năm qua.

"A, tiền bối!" Một cậu nhóc năm nhất trong đội nhìn thấy anh đứng ngoài cửa nhìn vào trong liền hô lên.

Yeonjun mỉm cười giơ tay chào cậu rồi bắt đầu đưa mắt tìm bóng dáng cậu bạn trai nhỏ hơn mình một tuổi.

"Yeonjun h-"

"Ôi giật cả mình!" Người vừa được gọi tên giật nảy người, anh theo phản xạ đưa tay lên ngực, sau đấy quay ra lườm người phía sau.

"Làm anh giật mình rồi sao?" Soobin mỉm cười vui vẻ.

"Còn hỏi à?" Yeonjun đánh cho cậu một cái vào bả vai nhưng chỉ càng khiến nụ cười của thằng nhóc đó sâu hơn.

Soobin nhìn vẻ tức giận trên mặt anh, thầm nghĩ chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng thấy cau có chỗ nào. Cậu ngó ngang ngó dọc, cuối cùng ghé sát tới mặt anh, cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên môi đối phương.

"Em xin lỗi." Cậu cười.

Yeonjun bị hành động lớn mật của người đối diện làm cho ngượng đỏ chín mặt, anh đưa tay véo cái má với độ co giãn kỳ lạ của cậu bạn trai, sau đó lôi trong túi ra một cặp vé xem phim.

"Wooyoung cho anh cái này, cậu ta bảo không có ai đi nên bảo anh cầm lấy rồi rủ em."

"Là hôm nay ạ?" Soobin hỏi.

"Ừm, thế nào? Có đi không đây?"

"Em đi mà." Soobin cười khổ, "Anh vào sân nói chuyện với mọi người đi, em đi thay đồ." Nói xong, cậu lại cúi đầu hôn nhẹ anh cái nữa, đến mức Yeonjun đỏ mặt đánh hắng giọng đánh cho cậu thêm vài cái.

Nhìn Soobin chạy đi về phía phòng thay đồ, Yeonjun mới xoay người bước vào phòng tập. Bọn họ hẹn hò được nửa năm, nửa năm này anh cũng không động tới bóng rổ.

Không phải vì đã là năm cuối cấp, mà là lần đó ở vòng thành phố trở về, đầu gối của anh đã chẳng còn tốt như trước. Yeonjun nghe bác sĩ nói xong, anh cảm thấy trong mình như mất đi một phần gì đó quan trọng.

Bóng rổ vẫn luôn là niềm yêu thích, là thứ anh dành toàn bộ tâm huyết, bây giờ nếu không thể chơi bóng rổ nữa thì anh còn có thể làm gì được nữa đây? Chí ít, đấy là suy nghĩ khi đó của anh.

Mùa đông năm ngoái, bọn họ dừng chân ở top 8.

Cú dunk quyết định của Soobin ở trận đầu tiên của vòng loại thành công mĩn mãn, bọn họ kết thúc trận đấu chỉ với một điểm cách biệt ngay giây phút cuối cùng. Cho tới trận thứ hai, đầu gối Yeonjun vẫn chưa bình phục ngay, anh vẫn phải ngồi dự bị.

Nhưng cho dù là dự bị thì cũng là có một cơ hội mong manh được ra sân chiến đấu cùng đồng đội mình. Còn anh bây giờ, đến vị trí đưa nước ở trong đội cũng không có.

[gift][soojun | 🌻] cảm nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ