Sóng gió

890 53 6
                                    

Sáng hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường nên Đan Anh đã cố dậy sớm để không phải trễ giờ học dù hôm qua thức hơi khuya. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, Đan Anh hâm lại một chút thức ăn mà hôm qua đã nấu để ăn sáng.

"Lại đi đâu rồi nhỉ? Bình thường sáng sớm hay chọc ghẹo mình lắm mà?". Lẩm bẩm trong miệng khi không thấy bóng hình quen thuộc kia, trong lòng thấy khó chịu và có chút không vui vì thường chị ấy sẽ hay gọi Đan Anh dậy và chọc phá cô khiến cho buổi sáng nào cô cũng tức chết nhưng rất vui vẻ. Nhưng hôm nay mặc dù đã để báo thức nhưng vẫn cố ý nằm im giả bộ chưa thức để chị ấy gọi dậy như mọi lần nhưng vẫn không thấy mới bất lực tự ngồi dậy.

"Nè! Em lẩm bẩm cái gì đấy?". Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc phía sau lưng khiến Đan Anh có chút giựt mình.

"Hết hồn! Chị này đừng có hù em vậy nữa, có ngày em đứng tim em chết cho chị coi". Đan Anh mè nheo với nàng.

"Nói bậy không à! Ừ thôi chết đi để chị đỡ cô đơn hơn, hồn ma mà hai đứa nó vui hơn một đứa". Nói rồi nàng bật cười lớn chọc ghẹo Đan Anh.

"Thôi không nói chuyện với chị nữa, em đi học đây, hừ!!!". Thật tức chết mà, không thấy thì nhớ thì buồn, mà hễ thấy mặt mà chọc ghẹo người ta ghét ghê.

"Thôi mà đừng giận chị đùa đấy hihihi. Em đi học đi trưa nhớ về sớm nấu cơm cho chị ăn đó nha". Thanh Loan bật cười tinh nghịch đáng yêu, nhắc nhở người ta về sớm, nấu ăn cho mình chỉ là cái cớ thôi mà sợ người ta đi lâu quá sẽ sinh ra cảm giác nhớ, thật là mất mặt mà. Từ bao giờ nàng đã trở thành loài kí sinh sống bám người ta quá vậy? Chẳng phải lúc trước sống một mình bao nhiêu năm trời có sao đâu, đúng là nàng đã bị nhóc con đó chiều hư rồi thiếu nhóc con đó một chút là đã nhớ nhung không nguôi.

__________________________

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn-ĐHQG TP.HCM.

"Đan Anh! Đan Anh!". Đan Anh vừa vào đến cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi với theo của Ánh Linh, Ánh Linh vội vã chạy lại bên cạnh Đan Anh như đang gấp rút chuyện gì đó.

"Có gì không vậy Ánh Linh cậu làm sao mà chạy như ai dí theo vậy?".

"Không có gì đâu, tại mình định đi ăn sáng mà buồn quá nên vừa thấy cậu mình mới chạy lại rủ cậu đi ăn nè. Cậu đi cùng mình xuống căn tin trường ăn sáng nha, đi mà, tớ đói sắp xĩu rồi". Ánh Linh vừa nói vừa níu tay Đan Anh nài nỉ. Bất chợt Đan Anh cảm thấy rùng mình và nhớ lại khoảng khắc hôm qua chỉ mới hơi thân mật tí thôi đã bị đè cho ná thở rồi giờ còn níu tay níu chân chắc tối nay thức trắng đêm khỏi ngủ quá. 

"Được rồi đi thì đi nhưng mà mình chỉ đi cùng cậu thôi nhé chứ lúc sáng trước khi đi mình đã ăn sáng rồi". Cố né tránh cái níu tay của Ánh Linh, Đan Anh ái ngại đồng ý. Hành động đó của Đan Anh đã được Ánh Linh thu vào tầm mắt. Tự nhiên cảm giác hụt hẫng và buồn len lỏi trong Anh Linh, tự biết thân biết phận, Ánh Linh buông tay ra khỏi cánh tay của Đan Anh.

"Đan Anh này! Bộ cậu ghét mình lắm hả? Cậu thấy mình phiền lắm đúng không?". Vừa đi Ánh Linh vừa hỏi Đan Anh, đưa đôi mắt buồn và đang lưng tròng nước nhìn Đan Anh và chờ đợi câu trả lời. Chỉ cần Đan Anh nói đúng thì nước mắt sẽ trào ra ngay không do dự.

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ