Tin tưởng

1K 89 5
                                    

Ôm ấp nhau một lúc, Đan Anh buông người trong lòng mình ra, đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt lắm lem trên khuôn mặt gầy, thanh tú.

"Chị ở đây suốt 17 năm sao?". Đan Anh nhìn vào đôi mắt to tròn, lấp lánh ấy, đôi mắt như có ma lực có khả năng hút hồn người đối diện, khiến Đan Anh hơi ngẩn người một chút.

Đáp lại lời Đan Anh hỏi là cái gật đầu xác nhận của Thanh Loan, nàng nhìn cô say đắm, gương mặt này luôn toát lên vẻ lanh lợi và ấm áp, khiến ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt. Nàng cũng thế.

"Vì sao chị lại đuổi những người thuê trọ vậy? Chị không thích họ ở đây sao?".

"Chị không thích họ, họ luôn tìm cách đuổi chị đi nhưng đây là nhà chị mà". Âm giọng uất ức, gương mặt xụ xuống như đang mách lẽo rằng bọn người đó đã ăn hiếp nàng cho cô nghe. Đan Anh phì cười với thái độ của nàng. 'Sao mà đáng yêu vậy chứ'.

"Này! Chị nghe thấy đó, em đang khen chị đúng không?".

Đan Anh hơi giật mình, đưa tay vén tóc cho nàng "Hóa ra bấy lâu nay em làm gì chị cũng biết phải không?". Đưa tay khều một bên má của nàng Đan Anh trêu chọc.

"Em làm gì chị cũng biết hết nhé chị là ma mà". Thanh Loan nở nụ cười, nụ cười mà Đan Anh cho là đẹp nhất, một nụ cười vô tư, một nụ cười đúng nghĩa.

Bất giác Đan Anh đưa hai tay che chắn cơ thể, đưa ánh nhìn dò xét.

"Những lúc em tắm có phải chị đã ghẹo em không? Chị dê xồm em đúng không?".

"Thấy hết rồi còn gì nữa đâu mà giấu, công nhận nha cơ thể em đẹp thiệt đó, da trắng dữ". Thanh Loan cười tinh nghịch chọc cho Đan Anh đỏ mặt tía tai.

"Chị thật là biến thái mà, ma nữ biến thái". Đan Anh nheo mắt, đôi tay chạm vào khuôn mặt người kia mà bóp nắn thành nhiều hình dạng rồi bật cười vui vẻ.

"Nàyyy! Đừng làm vậy nữa méo hết cả mặt chị rồi". Thanh Loan nhăn nhó, cố tránh né bàn tay đang đem khuôn mặt mình ra làm trò cười.

Đùa cùng nhau một lúc, Đan Anh bỗng nhiên trầm mặt, đem bàn tay nhỏ xinh của Thanh Loan siết chặt lại như sợ nếu nới lỏng một chút thì sẽ có người mang chị đi mất.

"Có phải bao năm qua chị đã rất cô đơn không?". Đan Anh nghẹn giọng hỏi

"Chị đã rất cô đơn, chị rất sợ, sợ cảm giác một mình, không ai bầu bạn, vì họ sợ chị họ đuổi đánh chị". Đôi mắt xinh đẹp ấy lại lấp lánh tầng nước mỏng.

"Sẽ không như vậy nữa đâu, chị sẽ không một mình nữa, sẽ không cô đơn nữa vì còn có em mà, em sẽ bên cạnh chị". Đan Anh xót xa, ôm Thanh Loan vào lòng, cái ôm thật chặt, lời nói tận đáy lòng như một lời hứa, một cái ôm khẳng định sẽ bảo vệ đối phương bằng mọi giá.

"Chị đau đớn lắm, họ đánh chị, họ dùng mọi cách để khiến chị tan biến, chị sợ lắm...". Những lời nói, những giọt nước mắt đang rơi lả chả và đang dần thấm ướt ngực áo của cô, nó như đang xé nát trái tim của Đan Anh. Sao lại đau đớn như vậy? Cảm giác như Đan Anh mới chính là người bị đối xử như thế.

"Đừng khóc nữa! Em đau lắm! Sẽ không bao giờ để chị bị như vậy nữa, sẽ không đâu".

"Từ khi Đan Anh đến, chị mới có cảm giác an toàn, mọi thứ trở nên bình yên lắm, chị không còn sợ nữa". Đôi tay nàng ôm chặt lấy cô, khẽ vuốt tấm lưng, tấm lưng sẽ che chắn cho nàng như đã hứa.

Siết chặt nàng trong lòng một chút, Đan Anh buông nàng ra, bàn tay cô bất giác đưa lên gò mà nàng vuốt ve cưng chiều.

"Sẽ không để ai ức hiếp chị nữa, sẽ bảo vệ chị, không để chị cô đơn. Chị tin em không?". Đôi mắt cô nheo lại, gương mặt chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

"Tin! Chị tin em, nguyện tin em dù có chuyện gì xảy ra sau này". Thanh Loan nhìn Đan Anh, ánh mắt chất chứa đầy sự tin tưởng, tin tưởng rằng người này sẽ làm tất cả vì nàng. Niềm tin chỉ đặt vào duy nhất một người, chưa bao giờ đặt vào một ai khác.

_______________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^
Mai sẽ tiếp nha❤
_______________________
#TXH

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ