Ghen?

1.3K 71 12
                                    

Sau khi đi chợ, nấu nướng, cúng kiến xong xuôi. Đan Anh thay đồ để chuẩn bị đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?". Thanh Loan thấy Đan Anh quần áo tươm tất, đang đứng chải tóc thì tò mò.

"Em đi ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết, ngày mai là ngày nhập học đầu tiên rồi nên còn nhiều thứ phải mua lắm".

"Chị có muốn đi cùng không?".

"Chị cũng muốn đi cùng nhưng mà chị không thể ra ngoài được. Suốt 5 năm qua chị đã bị giam cầm tại đây và không thể đi đâu được cả". Không gian bỗng nhiên trầm xuống, tự biết mình đã tạo ra không khí không vui nên Thanh bỗng chốc mỉm cười thật tươi.

"Em cứ đi đi chị ở nhà trông nhà cho không ai vào trộm đồ được đâu". Nói rồi nàng thè lưỡi cười tinh nghịch.

"Ai đâu mà dám vào đây chứ! Chị thò mặt ra là người ta chạy mất dép kéo quần không kịp nữa sao trộm đồ". Đan Anh phì cười đáp trả.

"Chị này! Chị có cần thứ gì không để em mua cho chị".

"Thôi không cần đầu, ma cần gì đồ dùng đồ đạc gì, cần no cái bụng là được lắm rồi". Thanh Loan nói rồi cười lớn.

"Vậy thôi em đi nha, em sẽ về ngay không đi lâu đâu". Mang giày, Đan Anh bước ra cửa mỉm cười.

"Đi cẩn thận nhé về sớm chị đợi!". Đôi môi hồng đào mấp máy thành tiếng, lời nói ngọt ngào nhưng rất nhanh và nhỏ đủ để cả hai trái tim cùng cảm nhận. Gương mặt trắng bỗng ửng hồng e thẹn, quay phắt người biến mắt trước mặt Đan Anh.

"Em đi đây. Em sẽ về sớm thôi". Và con tim bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, lâng lâng cảm nhận hạnh phúc của hiện tại.

___________________________

Nhà Sách FAHASA Sài Gòn, Quận 1, TPHCM

Đan Anh đi vòng quanh nhà sách để tìm một vài quyển sách liên quan đến nghành mình sẽ học.

"Ủa! Đan Anh, cậu cũng đi tìm sách đọc à?". Ánh Linh tươi cười khi gặp Đan Anh.

"Đúng rồi, mình cũng đang cần tìm một số loại để nghiên cứu thêm. Ánh Linh cũng vậy à?"

"Không mình chỉ là đang rảnh rỗi nên đi tìm một vài quyển truyện để đọc thôi. À mà cậu đã tìm ra được quyển nào chưa có cần mình giúp không, mình cũng hay đến đây lắm nên cũng biết khá rõ". Ánh Linh nhiệt tình tươi cười nhìn Đan Anh.

"Vậy chắc phải nhờ Ánh Linh rồi. Từ nảy đến giờ mình không tìm được gì hết, ở đây rộng quá". Đan Anh đưa tay gãi gãi đầu, mặt nghệch ra cười hì hì với Ánh Linh.

"Chuyện nhỏ để mình tìm giúp cậu". Cả vui vẻ đi cũng nhau, Đan Anh nhẹ nhàng nhất nhất đi theo Ánh Linh đôi lúc mặt hơi nghệch ra khi cầm một quyển sách nào đó để săm soi. Điều đó khiến Ánh Linh cứ nhìn mãi không thôi, đôi môi xinh xắn bất chợt ẩn hiện một nụ cười hạnh phúc.

"Ánh Linh này, cậu không phải đến đây cũng tìm truyện đọc sao. Cậu đã tìm được chưa vậy?". Câu hỏi của Đan Anh đã kéo Ánh Linh về với thực tại sau màn nhìn đắm đuối Đan Anh với gương mặt mãn nguyện, hạnh phúc.

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ