Chap 4

1K 98 33
                                    

Giờ cậu bỏ đi trong im lặng. Vì đơn giản cậu một chút chính là không muốn dính líu gì đến họ nữa.
Kiếp trước một kiếp tin tưởng liền có thêm một kiếp đau khổ lại thêm một kiếp bị hãm hại. Vậy nay cậu nên làm gì đây?
Về lại ngôi nhà đã từng ghẻ lạnh cậu? Hay quay về nơi ác mộng đó?.... Cậu không biết nữa.
Trong tâm cậu chính là một người đau khổ ngoài kia cậu chính là một cậu nhóc kiêu ngạo.
Dù nói gì thì bây giờ cậu không chắc là mình sẽ ổn đâu? Ả ĐỘT NGỘT XUẤT HIỆN VỚI KHUÔN MẶT PHẢI GỌI LÀ GIẢ TẠO.
"Anou.... Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi đường đi tới Seigaku học viên ở đâu vậy?"- Ả nói.
Nghe vậy cậu cũng chả phản ứng gì.
Nhìn ả bằng nữa con mắt mà cậu vốn chả phải loại thương hại mấy cái loại người bạch liên hoa này nên chả việc gì phải đóng giả người tốt cả. 😏
".... Bên phải."- Như đã nói ở trên, cậu đương nhiên sẽ phải chơi ả một vố rồi😏.
Ả ngu ngốc đi theo hướng cậu chỉ.
So với những việc mà ả gây ra cho cậu ở kiếp trước thì việc này ăn nhằm gì cơ chứ.
'Thời gian còn dài, nỗi đau cũng sẽ kéo dài, Kimizuki Hana ạ!'
===============================
Sau một hồi vong vo tam quốc thì bây giờ cậu đang đứng trước cổng cái nơi từng là nơi cho cậu biết thế nào là hạnh phúc cũng là nơi cho cậu biết thế nào là cô độc.
"Haiz..."- Cậu thở dài một hơi rồi cũng bước vào.
Chạy nhanh hết sức lên trên phòng, bỏ ngoài tai những lời của những ai đó.
Vùi đầu vào chăn, cậu lặng lẽ cho những giọt lệ mà mình kìm nén cả ngày hôm nay từng chút từng chút chảy ra.
Cậu không biết tại sao mình lại trọng sinh rồi lại phải chịu nỗi đau vêv thể xác lẫn tinh thần.
Cậu cũng chả biết người bạn Hiiragi tại sao lại trùng hợp giúp cậu trọng sinh. Cậu không biết tại sao mình lại là người được chọn.
..... Cậu không muốn nhìn lại những khuôn mặt gây ra khổ đau cho cậu ở kiếp trước cả!!!
Nhưng không hiểu tại sao thâm tâm cậu lại muốn gặp họ.
'Tại sao?...."
"Meow~~"- Bỗng tiếng kêu của chú mèo karupin vang lên đánh tang những suy tư mộng tưởng bây giờ của cậu.
"Karupin!"- Chợt nhận ra chú mèo yêu quý của mình và cậu nhận thức được một điều:
Kiếp trước họ có nhận thức mà như mù, động vật chúng vẫn tốt hơn.
Ý trong cậu này của cậu là kiếp trước các vị tiền bối vì bị ả che mắt mà phản bội cậu, còn nhưng động vật nhỏ xunh quanh chúng không hay biết mà vẫn một lòng tin tưởng cậu, vậy kiếp này chỉ cần không để ả làm trò mèo nữa là được.
Lại một lần nữa trong lúc suy từ một giọng nói quen thuộc vang lên trong thần thức của cậu.
[Ryomaaaaaa.....]
[Hiiragi?] Cậu hơi giận mình đáp lại nhưng cũng nhanh chóng hồi thần.
[Ân! Như cậu biết mai mình sẽ nhập học vào Seigaku vậy nên việc xử lý ả cứ giao cho mình.]
[Ừm! Nhưng.....]
[Oya... Oya.... Không có chi đâu, việc nên làm cả.]
[.... Bla... Bla...]
Cậu và y cũng nhau trò chuyện đến tận nửa đêm mới ngưng tại đột ngột chiếc bụng đói của cậu biểu tình một cách rõ ràng.
Cuộc trò chuyện của hai người đơn giản là kể về quá khứ của mình vậy thôi.
================================
SÁNG HÔM SAU.
Câu ngao ngán vươn vai chào ngày mới, rồi cũng chán ngắt nhận lấy hôm sữa và mẩu bánh mì rồi cũng lê chân lên chiếc xe nào đó rồi đến trường với vẻ mắt 'bất cần đời' của mình.
Đối với cậu giờ cuộc sống là một thứ vô cùng tẻ nhạt.
Nhìn vào bóng lưng của anh, bóng mắt cậu trở nên vô tình đến lạ. Tròng mắt vô hồn đến sợ, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp bỗng nhuộm rẫy màu u buồn.
Cậu biết rằng sớm thôi, người ngồi trên đây sẽ chẳng phải cậu mà là Kimizuki Hana.
"Momo-chan-senpai...."- Cậu nói trong vô thức.
"Hử? Có chuyện gì sao Echizen?"- Nhận thấy người mình thương bấy lâu nay cất tiếng hỏi, anh cũng không nhanh không chậm đáp lại.
".... Không có gì?"
.
.
.
.
______________________________________
(End Chap)
Mún viết dài thêm nhưng thời gian có hạn au chỉ viết được như này thôi a 😭.
Vổn vẻn 800 từ tròn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《PoT》Niềm Tin Vụt TắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ