Vụ án thứ 3 (57-64)

5.1K 319 64
                                    

Tên truyện: Cầu xin các người cho con đường sống.

Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

thuyngu.wordpress.com

Chương 57: Mang em đi khắp nơi.

Đây cũng là một sự trùng hợp!

Mục Từ Túc và sư huynh liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng bỏ qua đề tài này. Sư huynh cúi đầu giúp Mục Từ Túc thu dọn đồ đạc, còn Mục Từ Túc bình tĩnh mở chai nước uống. Nhưng ngay sau khi nếm được vị nước thì bị sặc.

Rõ ràng là nước lọc, sao lại vị ngọt ngào của ô mai?

Nhìn lại bao bì chai nước, trên đó có đánh dấu đặc biệt, là một quả trứng bảy màu ghi thức uống của lời tỏ tình thổ vị là sữa ô mai đặc biệt, giống như hương vị tình yêu thuần khiết.

Tình yêu sao... Nhất thời Mục Từ Túc cầm chai nước muốn uống cũng không được mà muốn đặt xuống cũng không xong.

Trái lại sư huynh ngồi bên giường cười trên sự đau khổ của kẻ khác "Đứa trẻ to xác nhà chú cố ý mua cho chú uống đó, mau uống lẹ lên, đừng phụ ý tốt của người ta."

Mục Từ Túc cạn lời "...Được rồi đó sư huynh, anh bớt nói dùm em, cảm ơn nhiều."

Có điều cũng chỉ là một trò đùa, Mục Từ Túc thật sự không muốn nghĩ về phương diện đó. Xã hội bây giờ không có nhiều đàn ông bộc lộ xu hướng tình dục của mình, có một số khác thì lại không cảm thấy bản thân có sức quyến rũ gì, tùy tiện hẹn hò một người trong giới trong khoảng thời gian đủ lâu thì sẽ coi đó là tình yêu đích thực.

Đặc biệt là Phó Chiêu Hoa thoạt nhìn là một đứa trẻ bình thường, đối với cậu hơn phân nửa cũng chỉ là lòng biết ơn và tâm tư người em ngưỡng mộ anh trai mà thôi. Đời trước, bên cạnh Mục Từ Túc có không ít những đứa trẻ giống như Phó Chiêu Hoa.

thuyngu.wordpress.com

Đúng vậy, thể loại này nếu muốn bẻ cong thì không phải là không thể, chỉ là Mục Từ Túc tuyệt đối không ra tay với người như vậy.

Thỏ không ăn cỏ gần hang! Anh không phải hạng rác rưởi như Thời Cẩm.

Suy nghĩ tới đây, Mục Từ Túc không để chuyện này ở trong lòng, tối đó đi ngủ sớm, sáng mai liền chuẩn bị ra viện.

Nói tóm lại, mặc dù lần này bị bệnh không nhẹ nhưng Mục Từ Túc vẫn còn trẻ khỏe. Hôm qua bị sốt cao té xỉu, sau khi nghỉ ngơi bồi bổ tròn một ngày, vừa hạ sốt liền trở nên khỏe mạnh như vâm.

Vì sư huynh có cuộc họp quan trọng nên người tới đón anh là mẹ con Kinh Mặc. Mẹ Kinh Mặc đứng trước cửa phòng bệnh nghe bác sĩ dặn dò, còn Kinh Mặc vừa thấy Mục Từ Túc liền vọt vào phòng bu lấy anh "Anh ơi anh khỏe chưa?"

Kinh Mặc ôm bắp đùi Mục Từ Túc, không khỏi nhìn mu bàn tay của anh.

"Có đau không anh?" Kinh Mặc cẩn thận sờ mu bàn tay Mục Từ Túc, trong mắt bé đều là vẻ đau lòng.

Mục Từ Túc an ủi bé "Không sao, chỉ là cảm vặt."

"Nhưng cũng phải chú ý nha, bị kim chích đau lắm." Kinh Mặc giống như ông cụ non vậy, nhíu mày cằn nhằn Mục Từ Túc "Hơn nữa sau này anh đừng để bị bệnh nữa, phải ăn thiệt nhiều cơm, mọi người sẽ lo lắng cho anh đấy."

CẦU XIN CÁC NGƯỜI CHO CON ĐƯỜNG SỐNG - TIỂU MIÊU BẤT ÁI KHIẾUWhere stories live. Discover now