1

2.1K 137 13
                                    

Taehyun sống với gia đình gồm cha mẹ cùng một cô em gái, cậu luôn bị họ coi thường, khinh bỉ và hành hạ.

Thật khó hiểu làm sao khi cha mẹ luôn đối xử tốt với cô em nhưng lại coi cậu không khác gì đống rác rưởi.

Họ đều nghỉ hưu đã được nhiều năm. Và từng có một khoảng thời gian dài, cậu được đưa sang ở cùng với chú vì thứ cha mẹ cần là cô em chứ không phải là cậu.

Taehyun được dạy dỗ và chăm sóc đến năm thứ 2 trung học rồi bỏ vì chú của cậu qua đời. Lúc này mới buộc phải quay lại sống với cha mẹ.

Khác với người anh, cô em gái đi học bằng tất cả số tiền mà anh cô kiếm được. Đương nhiên không thể học ở một ngôi trường chất lượng cao, nên đây chỉ là một ngôi trường công khá rẻ tiền.

Đối với Taehyun, một ngôi trường công rẻ tiền như vậy là quá đủ chứ không phải mắc kẹt với chuyện đi tìm việc làm hằng ngày.

Vào một chiều, cậu đi bộ trên con đường sầm uất ít người qua lại sau cả ngày ăn xin. Taehyun với chiếc bụng rỗng muốn giữ lấy lại ít thu nhập riêng nhưng cuối cùng vẫn quyết định không làm vậy. Cố chống chịu lại cơn đói đã ba ngày chẳng một chút đồ lót bụng. Không phải là cậu không muốn ăn mà là cha mẹ không cho phép một đứa như cậu được ăn mấy thứ thức ăn trông xa xỉ nhưng thực chất lại rẻ tiền.

Nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa và bước vào ngôi nhà nhỏ của mình. Khi người đàn ông tóc bạc thấy con trai, vội đặt tờ báo trên tay xuống và tiến đến.

Ông chìa tay, Taehyun chỉ biết thở dài cố gắng moi hết số tiền trong túi và đặt vào lòng bàn tay to lớn ấy. Cha cậu từ từ đếm từng tờ tiền. "Chỉ 6000 won? Đồ thảm hại!"

Nói xong, ông rời đi đưa tiền cho vợ. Cậu lại thở dài và nhìn vào chiếc bàn ăn nhỏ có bày sẵn đồ ăn của cậu trên ấy... mà thật ra không hẳn là vậy.

Đó là số thức ăn thừa của em gái và sẽ luôn như thế. Taehyun chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn ngon đầy đủ đúng nghĩa. Tuy nhiên, cậu vẫn ngồi xuống và giải quyết số thịt cùng số rau cuối cùng.

"Ngày mai mày sẽ phải đi làm cả đêm, nếu không đủ 8000 won thì đừng đem cái bản mặt của mày về nhà!" Mẹ cậu đứng từ xa nhìn và nói lớn.

Chàng trai 17 tuổi ấy không còn lựa chọn nào khác.

"Vâng thưa cô."

Nghe xót xa thật. Cậu không được phép gọi chính cha mẹ của mình bằng 'cha' hay 'mẹ'. Họ luôn phàn nàn rằng họ rất xấu hổ như có đứa con trai như Taehyun đây.

Em gái, người nhỏ hơn một tuổi chỉ đi ngang, lè lưỡi rồi nhếch môi cười.

Cả ba người họ cùng nhau trở về phòng ngủ. Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày rất dài.














"Con sẽ không kết hôn." Beomgyu thẳng thừng nói.

Chàng hoàng tử 18 tuổi ấy đang trong buổi dùng bữa cùng gia đình hoàng gia.

"Có, con phải làm vậy!" Nhà vua nói với chút nghiến răng đe dọa.

"Không! Con không đồng ý!" Chàng trai tóc vàng ấy vẫn nhất quyết từ chối.

- Fancy | Beomhyun | YeonbinWhere stories live. Discover now