22

595 63 0
                                    

Beomgyu thức dậy vào buổi tối ngày hôm đó, tình yêu của anh đã không còn ở đây nên anh có chút thất vọng. Từ từ ngồi dậy, cố gắng tập trung nhìn vào những món đồ được bày lên bàn trong khi đầu không ngừng đau nhói.

Sau khi ổn định được tầm nhìn, Beomgyu nhìn thấy một chai nước, một túi thuốc, một hộp giữ nhiệt cùng thìa và cuối cùng là một mẩu giấy nhỏ.

' Beomgyu, xin lỗi, tôi phải rời đi sớm, tôi không thể đánh thức anh được vì trông anh có vẻ mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Anh giúp tôi một việc được không? Chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc, tôi không muốn anh bị ốm nữa đâu :( Anh đã làm việc quá nhiều rồi, chăm sóc bản thân tốt hơn nhé!

-hyun '

Beomgyu mỉm cười rồi nhìn lại những thứ đặt trên bàn. Đưa tay với lấy chiếc hộp giữ nhiệt rồi mở ra khiến cháo bốc khói nghi ngút. Anh lấy thìa và bắt đầu ăn. Bình thường, nhà vua không thích cháo nhưng vì nó là của Taehyun nên dù có ghét nó thế nào anh vẫn sẽ ăn hết. Hoàn thành xong tất cả anh đi nghỉ ngơi theo lời dặn của cậu.

~

Hangul bước đi trong căn nhà trống rỗng để tìm người mẹ nuôi và đứa em trai yêu quý của mình. Anh muốn gây bất ngờ nên đã giấu mọi người về việc quay trở về sau chuyến đi đến Pháp.

"Mẹ? Yeonjun?"

Không một động tĩnh.

"Yeonjun?"

Người con trai tóc xám đi xung quanh nhưng vẫn chẳng tìm được ai. Không có đồ đạc, không có dấu vết, không có gì cả. Chính điều đó mà anh bắt đầu thấy hoảng sợ. Rút điện thoại ra và bắt đầu gọi. Một lúc sau mới có người nghe máy.

"Xin chào?"

Một giọng nói chua chát vang bên loa.

"Yeonjun đâu?"

"Tch, lịch sự tí đi và để mẹ nói với con rõ hơn về nó."

"Tôi sẽ không thể nào lịch sự nổi với người đã từng đối xử không ra gì với tôi và đứa em trai của mình đâu. Chúng tôi không khác gì nô lệ của bà cả."

"Hangul! Xem lại thái độ của con đi! Chẳng phải mẹ vẫn nuôi dưỡng con với tình yêu thương to lớn và--"

"Tình yêu thương? Đó là cách bà nhìn nhận về nó sao? Tình yêu của bà là nhốt Yeonjun trong phòng của em ấy chỉ vì nó thức khuya hơn bình thường? Tình yêu của bà là đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì mang cho đứa em yêu quý của mình chút đồ ăn? Có phải tình yêu của bà là bỏ bê chúng tôi cả tuần chỉ vì Yeonjun quên rửa bát hay không?"

Một quãng dài im lặng sau đó không ai lên tiếng.

"Yeonjun ở lại với bà vì em ấy nghĩ nó có thể thay đổi tất cả. Bà đã phạm sai lầm khi đối xử như vậy và giờ tôi sẽ đưa em ấy quay trở lại đây. Bà sẽ phải ngồi tù sớm thôi!"

"Con làm gì có bằng chứng chứ con yêu. Đừng quên mẹ là bộ trưởng và mẹ có thể khiến con đau khổ đó con à."

Hangul cười khẩy, "Quả nhiên bà vẫn luôn như vậy, tôi có bằng chứng. Có lẽ bà cũng nên nhớ tôi là ai, bà sẽ mãi không hiểu được chuyện này đâu."

- Fancy | Beomhyun | YeonbinWhere stories live. Discover now