Chị nhíu mày, cái con nhỏ này hôm nay sao vậy, từ dưng gọi mẹ ngọt sớt vậy. Thôi kệ, nó chấp nhận thì cũng là chuyện tốt, buông bỏ quá khứ để sống với hiện tại có lẽ tốt hơn. Chị nhìn cô rồi nói :
- Con ngồi vào bàn, mẹ đem ra ngay. - Chị cũng không cam tâm mà gọi cô một tiếng con, xưng mẹ. Giọng nói có phần gượng gạo.
- Nhanh đi mẹ ơi, đói quá, đói quá, nhanh lên. Không nhanh lên là con ăn mẹ luôn cho coi........- Vừa ngồi vào bàn cô vừa làu bàu trong miệng, tủm tỉm cười.
Chị lườm cô một cái sắt lẹm rồi bê đồ ăn ra, dọn lên bàn, toàn là món cô thích. Cô tấm tắc tán thưởng :
- Ôi chao, ngon quá, mẹ chồng thiệt là chìu chuộng con dâu nha.
- Im lặng ăn cơm đi. Chỉ là tùy tiện nấu thôi - Chị nạt một tiếng như để che giấu sự bối rối trong mắt mình, cô thích ăn cái gì không lẽ chị còn không biết, còn ở đó bô la.
- DẠ MẸ. - Cô hí hửng gắp thức ăn rồi lùa vào miệng.
Chị cười khổ, đây là hoàn cảnh gì, lúc đầu là bản thân muốn cô chấp nhận sự thật, chấp nhận thân phận, nhưng sao bây giờ nghe cô gọi một tiếng mẹ lại khó chịu đến thế. Chị gấp gáp xúc đồ ăn lên chén rồi ăn ngấu nghiến, không để ý nhìn cái đứa nhỏ đang luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất kia lần nào.
- Mẹ ơi mẹ, con...
- CÂM CÁI MIỆNG LẠI ĂN ĐI, MỘT TIẾNG NỮA LÀ TÁN THIỆT À ! - Chị nóng giận hét lớn, một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, nghe khó chịu vô cùng, càng ngày càng thấy chướng tai. Chị bỗng thấy mâu thuẫn vì bản thân mình. Không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.
Bữa ăn kết thúc, cô nháy mắt cười cười :
- Để đó con rửa chén cho.
Chị bình thản để hết chén vào bồn rửa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay rồi đi ra sô pha ngồi xem tivi, bật chương trình nào đó lên xem.
Lát sau, cô từ bếp tiến ra, cũng ngồi vào ghế sô pha, nhưng cách xa chị một khoảng, không dám ngồi gần. Cô vừa xem vừa khen không ngớt lời :
- Ôi, mấy cô đó đẹp ghê ! Mặt mộc đẹp quá.
- Đúng rồi, mặt mộc, mọc ra được cái cây luôn thì có. Phấn dày như phân bón vậy, bón được cả mấy chục cái cây. Xới.....
- .............
Nói rồi đi thẳng lên phòng ngủ của mình và ông Siwan. Để cô con dâu tội nghiệp không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến mẹ chồng cáu gắt lên như vậy.
Đã lên được phòng, chị đóng sầm cửa, ôm lấy ngực trái, cảm giác gì đây ? Sao lại đau ở đây thế này ? Phải chăng người không chấp nhận được là chị chứ không phải cô ? Nhưng chị không thể làm khác, không thể tiếp tục chuyện tình cảm hư không này, chị không muốn bất kì ai biết cả, vì cô đã có chồng, và cô với chị hiện giờ chỉ nên dừng ở 1 vạch cản mang tên Mẹ Chồng/Con Dâu. Vậy mà sao, khi người ta ngồi cách xa mình, mình lại cảm thấy khó chịu. Khi người ta khen ngợi người khác, mình lại cảm thấy ghen tức thế này. Có phải là bản thân quá yếu đuối, không thể kiềm nén bất cứ cảm xúc tự nhiên nào hay không ?