23. Câu Dẫn Con Dâu

8K 392 11
                                    

Chaeyoung đứng ở dưới lầu nhìn cô đi lên mà đau lòng, chị vốn biết đứa nhỏ của mình rất nhạy cảm, chỉ cần thấy mình ở gần người khác lập tức suy nghĩ lung tung rồi đâm ra tự trách bản thân, chị thật sự không muốn chấp nhận ở cạnh ông ta thêm 1 giây phút nào, chỉ muốn được chở che, ân cần vỗ về của cô thôi. Nhưng trong lúc đó, nghe những lời bi thương từ miệng ông Siwan, chị chỉ còn biết gật đầu đáp ứng.

                      

Chaeyoung đi khóa cửa nhà cẩn thận rồi bước lên lầu, vào phòng khóa cửa lại, chậm rãi leo lên chiếc giường kia rồi nằm xuống quay lưng lại với ông Kim, hiện tại ông Kim chính là không thể làm gì chị nên chị cũng không muốn đề phòng nữa. Chỉ mới đặt mình xuống chưa lâu, đã nghe bên kia hỏi, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, không gấp gáp hay giận dữ :

                      

- Người yêu cũ của em rất tốt với em à ?

                      

- Dạ.- Chị lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

                      

- Vậy người đó có biết em được anh cưới về hay không ?

                      

- Có.

                      

- Vậy sao người ta không đến tranh giành ? - Ông Siwan có hơi xoay người nhìn chị.

                      

- Vì ngay cả bản thân người ta cũng không cứu được người ta

                      

Nói xong chị lập tức trùm kín chăn lên người, không muốn nói thêm câu nào nữa. Chỉ có ông Siwan là ngạc nhiên với câu trả lời của chị. Cái gì mà cứu với không cứu chứ ? Nhưng rồi ông cũng im lặng mà đi vào giấc ngủ.

                      

Sáng hôm sau, trong lúc ông Siwan, Minho và Chaeyoung đang ngồi ở phòng bếp, chuẩn bị dùng bữa thì Lisa từ trên lầu bước xuống, mặc bộ vest đen vô cùng thu hút.

                      

- Ăn sáng đi con. - Ông Kim nhìn Lisa rồi cười nói.

                      

- Dạ thôi, con không đói. Con đến công ty.

                      

Lalisa không nhìn người vừa gọi mình ăn sáng mà lại đánh mắt sang hướng Chaeyoung, nhìn chị 1 cái rồi đi thẳng ra xe, tự mình lái xe đi đến công ty, tâm trạng âm u khó tả. Chaeyoung im lặng, chị nhìn thấy ánh mắt Lisa nhìn mình chứ, nhưng biết làm gì hơn đây, đành cặm cụi ăn cho xong rồi đem 1 ít ra xe, để bên vị trí phó lái. Cũng không quên xoay vào nhà báo với ông Kim 1 tiếng :

                      

- Em đến bệnh viện.

                      

[Lichaeng - Hoàn] Mẹ ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ