4 năm trước, sau khi bắt taxi đến phi trường. Chị lằng quằng với mớ đồ đạc rồi còn đứa con trong bụng nữa.
Biết mình có thai hơn 1 tuần trước, là mấy tháng trước bác sĩ gọi cho chị thông báo tủy của Lisa đã nuôi thành công, chỉ còn cấy vào người chị và chờ kết quả. 1 tuần trước chị cảm thấy bản thân có chút thay đổi, ăn cơm không ngon miệng lại hay nôn mửa, nhưng nghĩ lại bị đau dạ dày nên không nói với Lisa, sợ cô lo lắng, mãi đến khi chính tai nghe bác sĩ nói rằng mình đã có thai thì chị mới thật sự yên tâm, định bụng tối nay sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho cô ăn rồi báo tin vui cho mọi người. Nhưng tin vui chưa kịp báo đã nhận ngay tin Lisa đang ở khách sạn với một người phụ nữ, nghe đến đây tay chị run run không muốn tin những gì mình vừa nghe.
Nhớ đến đây tim chị quặn lên từng hồi, ngồi giữa sân bay, dòng người tấp nập, có người tiễn người khác đi, có người gặp lại người thân. Còn chị, rốt cuộc chị đang làm gì ? Trốn tránh ? Đúng, chắc là trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật là người mình yêu nhất đã lừa dối mình.
* Reng reng * - Điện thoại reo.
Chị mở máy, là Seungwan, cô học trưởng thời đại học, đã lâu không gặp, nghe nói đang là họa sĩ, cũng không biết hiện giờ đang ở đâu, sao hôm nay lại gọi thế này.
- Alo, Seungwan, em nghe.
- Á, Chaeyoung, lâu quá mới nghe được giọng của em, em khỏe chứ ? Cuộc sống sao rồi ? - Seungwan reo lên khi nghe bên kia phản hồi.
- Ừ, em vẫn khỏe. Chị còn ở Seoul không ?
- Không, chị đã chuyển tới Anh ở từ 2 năm trước rồi, tại thấy không khí ở đây thích hợp để sáng tạo mấy bức tranh của chị.
- Chị....ở một mình ?
- Ừ, có gì không ?
Chaeyoung như tìm được chỗ dựa, niềm hy vọng cuối cùng, chị kể hết mọi việc cho Seungwan nghe. 15 phút sau, tiếng Seungwan nhàn nhạt nói :
- Mua vé bay đến Anh đi, địa chỉ chị sẽ nhắn sau.
Chị mừng rỡ đem hành lí đi vào làm thủ tục, mua một vé bay tới Anh. Ngồi trên máy bay, chị khẽ chạm vào bụng mình rồi nói :
- Xin lỗi con, là mẹ không giữ được người ta.
Đến được Anh Quốc, chị lang thang đến một tiệm cafe rồi gọi cho Seungwan. Tầm 45p sau, Seungwan đến tận nơi đón chị bằng một cái ôm hết sức ấm áp giữa cái khí trời se lạnh của nước Anh vào mùa đông.
Còn về phía Lalisa, khi từ nhà Jisoo trở về, cô gặp ba mẹ mình, thú hết mọi tội lỗi và hứa sẽ tìm mọi cách để cầu xin chị. Khi đó ba mẹ cô đã nổi trận lôi đình mắng cho một trận và giận cô cả tháng trời.
Cô lê đôi chân lên phòng, định bụng sẽ năn nỉ chị tha thứ, chị sẽ hiểu mà phải không ? Cô đâu có cố ý, chị sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho cô.
- Chị ơi.....
Căn phòng đen kịt, đón cô bằng một màu âm u đến đáng sợ. Cô hốt hoảng bật đèn lên, trống huơ trống hoắc. Chị đâu ? Chaeyoung của cô đâu ? Cô trong một giây giật mình liền quỵ người xuống, thở hổn hển, đôi mắt đã dần đỏ lên. Cô chạy như bay đến tủ quần áo, không còn một bộ đồ. Lần này cô quỵ xuống thật, bàn tay che lấy mặt mình tránh để những giọt nước long lanh kia chảy dài trên gò má.