Chương hai

390 28 9
                                    

Thật xin lỗi.

Ngọc Tiểu Cương trầm mặc, trước mặt Liễu Nhị Long, hắn chỉ có thể đáp lại như vậy.

Bầu không khí đang tràn ngập xấu hổ, Flander kịp thời chen vào hòa giải.

"Quả nhiên vẫn là như vậy sao..." Nước mắt theo gương mặt nàng chảy xuống, đưa mắt nhìn bóng lưng hốt hoảng của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long miễn cưỡng cười vui, nàng đã sớm dự liệu được kết cục này, đáng tiếc nàng vẫn không có cách nào tiếp thụ được.

Hiện trường bầu không khí vô cùng xấu hổ, Đường Tam có chút không yên tâm nhìn bóng lưng của đại sư, y nhíu nhíu mày, sau đó vỗ vỗ cánh tay Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, ta sẽ rời đi trong chốc lát, nhìn xem sư phụ bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Ừ." Tiểu Vũ cười nhu thuận đáp ứng, nhưng là sau khi Đường Tam rời đi, Tiểu Vũ lại nhíu mày.

Đại sư...

Ngươi đối với Tam ca, chính là thái độ gì?

Vừa rồi cái nhìn kia của Ngọc Tiểu Cương Tiểu Vũ hiển nhiên cũng chú ý tới, không phải là nàng mẫn cảm đa nghi, mà loại ánh mắt này từ khi nàng sáu tuổi tiến vào học viện đến bây giờ, Tiểu Vũ đã bắt gặp vô số lần.

Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng đây chỉ là đại sư quan tâm Tam ca, nhưng về lâu về dài liền có cảm giác không đúng lắm.

Nếu như chăm chú quan tâm mà nói, ánh mắt kia sẽ nóng bỏng như vậy sao?

Liền tính toán so với nàng cũng không kém cạnh.

"Sư phụ!'

Đường Tam ở phía sau toàn lực truy đuổi, cũng không lâu lắm thân ảnh đại sư liền xuất hiện.

Đại sư cũng không có đáp lại, hắn vẫn như trước bước đi, phản phất như Đường Tam sau lưng hắn là người trong suốt, hoàn toàn không tồn tại.

Rốt cuộc đi đến một gốc cây to, đại sư mới dừng bước.

"Lão sư, chúng ta cứ như vậy đi là không phải phép a..." Đường Tam do dự nói, y nhìn lướt qua bóng lưng đại sư, gió mát thổi qua, đầu tóc trắng có chút chuyển động

Ngón tay đại sư nắm chặt thân cây, hắn cắn răng, khí lực bộc phát dọa người, thế nhưng đem vỏ cây cứng rắn gảy rách.

Sư phụ đến cùng là suy nghĩ cái gì? Đường Tam nhìn chằm chằm vào cái tay vịn vào thân cây, hơi run rẩy lộ ra đại sư nội tâm đang giãy giụa, sư phụ của mình rõ ràng không phải là người không khống chế tốt tâm tình như vậy.

Đường Tam mặc dù lo lắng cho đại sư, nhưng y cũng minh bạch không thể trực tiếp hỏi. Dù sao đại sư là người cương ngạnh quật cường như vậy, nếu như hắn không chủ động nói ra miệng, Đường Tam có như thế nào ép hỏi đều nhất định không thể khiến hắn mở miệng.

Hiện tại chỉ có thể chờ.

Một lần chờ này cũng tính không quá dài nhưng cũng không ngắn. Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, đại sư rốt cuộc thở dài, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam.

[ĐLĐL/AllTam]Luận như thế nào Tu La Tràng trong bảo trì trấn định tự nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ