Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai sinh viên nghèo sống dưới quê lên thành phố học tập. Hai người họ yêu nhau được 2 năm rồi. Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến. Tuy nghèo nhưng họ lại rất hạnh phúc,yêu thương nhau,cùng nhau cố gắng. Sau bao khó khăn thì cũng có được công việc ổn định. Vương Nhất Bác làm phục vụ tại một nhà hàng khá nổi tiếng và đông khách trong thành phố, với gương mặt đẹp trai lạnh lùng khi cậu xin vô làm liền có rất nhiều nữ sinh và cả nam sinh đến đây hằng ngày. Thư tình cũng có vô số kể. Nhưng người cậu yêu mãi chỉ có anh là Tiêu Chiến.
-" Vương Nhất Bác! Anh ở đây!" Vương Nhất Bác đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn đã rụng hết là vì giờ đang là mùa đông. Quay lại đằng sau thì nhìn thấy một con thỏ lớn đang lao về phía mình mà ôm ôm ấp ấp dụi dụi cái mặt vào trong lòng cậu.
-" Chiến ca! Anh tan học sớm vậy sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền ôm chặt anh vô người để làm ấm nhiệt độ cho người kia.
Tiêu Chiến mặc dù lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn còn đang đi học đại học. Còn cậu thì chỉ học hết cấp 3 đã ra trường tìm việc làm vì sợ ba mẹ già ở nhà phải cực khổ. Tiêu Chiến cũng đòi hết cấp 3 đi là cùng cậu nhưng vì bị Vương Nhất Bác mắng cho một trận liền thôi. Anh ấy thật sự rất thích thiết kế nhất định phải để ảnh học đại học.
-" Phải ah~ hôm nay được về sớm!..." Tiêu Chiến mãi mới chịu buôn người Nhất Bác ra mà nói.
-" vậy chúng ta mau đi ăn đi!... Hôm nay ăn ngon một chút!..." Vương Nhất Bác lấy tay mình xoa xoa hai cái má hồng hồng của anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên
-" sao hôm nay lại ăn ngon? Không được chúng ta còn đang rất nghèo phải tích tiền để mua nhà ở không thể lãng phí mau ra chợ mua đồ để anh nấu cho!" Tiêu Chiến kéo tay cậu đi.
-" Tiêu Chiến yên tâm em hôm nay được nhiều tiền bo có thể ăn ngon một chút được mà. Em mời anh. Anh thử coi lại mình xem nhìn anh như cái que nhỡ đâu gió thôi mạnh một chút anh bay mất thì em biết tìm anh ở đâu?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói làm mặt anh có chút đỏ lên.
-" Làm gì có chứ! Hay là để anh trả một nửa?"
-" Không được! Em là người làm công ăn lương còn anh đang là sinh viên sao có thể để anh trả. Nào mau đi tuyết rời nhiều rồi." Cậu kéo anh đi. Hai người tay nắm tay thật chặt như sợ đối phương tuột mất. Thật là một cặp đôi hạnh phúc. Yêu thương nhau không quan trọng gia cảnh ra sao. Tình yêu đâu thể mua bằng tiền chỉ có thể là do hai người tạo ra mà thôi.
(...)
-" Alo!"
-" Tiêu Chiến mau ra sau trường em mang cơm cho anh.."
-" hả? Được! Đợi anh một chút anh ra liền!" Tiêu Chiến vội chạy xuống tầng ra sau trường thì thấy Nhất Bác đang cầm ô che mưa đứng cạnh chiếc xe đạp nhỏ mà cậu đi làm tích tiền mua được.
-" Nhất Bác! Sao tự dưng lại mang cơm đến cho anh chứ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu.
-" anh còn hỏi! Tất cả là tại vì anh bỏ bữa trưa lên mới bị viêm dạ dày. Tường dấu được em à?" Vương Nhất Bác lấy tay gõ nhẹ lên trán anh giọng nói vừa ôn nhu lại có chút trách mắng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sợ phải kết thúc
Fanfictionauthor: panda thể loại: Ngược, nam x nam,cp,fanfic, shortfic nvc: Vương Nhất Bác ( cậu) Tiêu Chiến ( anh) ❗ Nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng không ghét bỏ bất kì một ai❗ ❗Anti, fan only 2 nhà có lẽ ko lên vô ❗ ❌🚫 NGHIÊM CẤM COPY SAO CHÉP...