*cạch*
Cánh cửa mở ra. Một thân ảnh gầy cao bước vào trong nhà. Dáng vẻ có phần mệt mỏi,xanh xao thiếu sức sống.
" Tiêu Chiến anh về rồi" Vương Nhất Bác lại đỡ lấy Tiêu Chiến. Nhưng vừa mới chạm vào người anh liền bị anh vùng vằng đẩy ra.
" Vương Nhất Bác giờ này mà em vẫn còn thức để làm gì hả?" Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Là do đi làm về muộn lên anh có chút nóng giận.
"Anh mau uống chút nước đi!" Vương Nhất Bác nhìn thấy anh mệt mỏi như thế cảm thấy rất xót xa. Đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Tiêu Chiến. Cậu ngồi xuống cạnh anh ôn nhu nói.
" Anh sao phải đi làm về muộn như thế chứ? Rất hại cho sức khỏe anh có biết không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh toàn không chịu lo cho bản thân mình...anh.."
" Thôi đủ rồi anh đang mệt lắm em đừng có càm dàm nữa có được không?" Chưa để cậu nói hết câu anh đã xem vào với giọng nói khó chịu có chút bực tức.
" Anh mệt rồi! Anh đi tắm rồi đi ngủ đây!" Nói rồi anh đứng dậy bỏ vào trong phòng.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng của anh khuất sau tấm cửa kính nhà tắm. Dạo gần đây...anh hay tăng ca hay về muộn. Khoảng thời gian để hai người tâm sự cũng không còn nhiều như trước. Nếu là rruowcs đây hai người họ sẽ luôn nói chuyện với nhau khi dảnh. Tiêu Chiến cũng sẽ không vội vàng ngắt lời cậu. Sẽ luôn đặt cậu lên trên mọi việc. Có phải hay không cậu cảm thấy... Tiêu Chiến anh không còn như trước nữa rồi. Anh thay đổi rồi sao?
Sau khi tắm giửa xong anh bước ra từ nhà tắm đầu vẫn còn khá ướt Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn khăn lau và máy sấy tóc.
" Tiêu Chiến anh mau lại đây em giúp anh sấy tóc. Để ướt đi ngủ sẽ cảm"
Tiêu Chiến không nói gì đi về phía cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác vừa sấy tóc vừa luyên thuyên vài truyện với anh.
" Tiêu Chiến anh hôm nay làm những gì vậy?"
" làm công việc. Nói chung là nhiều lắm" Tiêu Chiến trả lời cho có mắt đã gật gù từ bao giờ.
" Tiêu Chiến chủ nhật tới chúng ta đi dã ngoại được không?" Vương Nhất Bác lấy khăn lau lại tóc cho Tiêu Chiến rồi hỏi anh.
" Anh đi làm tăng ca xuốt ngay có chủ nhật được nghỉ. Anh muốn ở nhà,không muốn đi đâu cả!" Tiêu Chiến trả lời thờ ơ cho qua rồi leo lên giường chùm chăn ngủ mất. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy lòng có chút mang mác buồn.
(...)
"Tiêu Chiến mau xuống dưới cổng ngoài công ty em đang đợi ở đó!" Vương Nhất Bác nghe tiếng nhấc máy của Tiêu Chiến liền nói
" Được! Đợi anh một chút!..." Tiêu Chiến trả lời qua loa rồi lạnh lùng tắt máy.
(...)
Nói là đợi anh một chút nhưng giữ cái thời tiết mùa đông rét cóng người như thế. Tiêu Chiến lại vô tâm để cậu đứng đợi tới hơn một tiếng đồng hồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/229260639-288-k120608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sợ phải kết thúc
Fanficauthor: panda thể loại: Ngược, nam x nam,cp,fanfic, shortfic nvc: Vương Nhất Bác ( cậu) Tiêu Chiến ( anh) ❗ Nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng không ghét bỏ bất kì một ai❗ ❗Anti, fan only 2 nhà có lẽ ko lên vô ❗ ❌🚫 NGHIÊM CẤM COPY SAO CHÉP...