Chap 3

350 26 30
                                    






cảnh báo ⚠

Chap 3 thật sự khá nhạt thiếu rất nhiều muối lên nghe lời tác giả mau mau out ra đừng đọc 😌😋

Còn nếu đã đọc pk để lại cmt và vote 😅

Truyện ra 3 chap rồi mà lượt vote kém quán tôi off truyện quá 😒







(....)

" Tiêu Chiến mau nhanh lên muộn bây giờ!" Vương Nhất Bác trời mới mập mờ sáng đã gọi Tiêu Chiến dậy cho một chuyến đi xa ra khỏi cái thành phố luôn đầy tiếng ồn này.

" Ưm...anh ra liền đây" Tiêu Chiến vội mặc chiếc áo khoác bông dài tới đầu gối chân. Nhìn anh bây giờ y một chú cánh cụt loắt choắt chạy về phía Vương Nhất Bác.

" Mặc đủ ấm chưa? Mau khoác thêm khăn len vô. Ra biển rất lạnh nha" Vương Nhất Bác lấy khăn len đeo vô cho anh. Quấn mấy vòng liền. Tiêu Chiến nhận sự ôn nhu của cậu liền ngoan ngoãn đứng yên cho cậu thích làm gì thì làm.

" Ấm lắm rồi ah~" Tiêu Chiến cố làm ra giọng lũng lịu hòng được Vương Nhất Bác yêu thương.

" Được rồi! Đi nào. Đưa tay cho em" Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến nắm chặt nhưng không làm anh đau. Giống như muốn giữ anh lại bên người. Nhét tay anh vào túi áo khoác bông của mình hai người vui vẻ cười nói hạnh phúc như trước đây. Cùng đi tới trạm tàu điện.

Tình yêu vốn chính có mặn ngọt đắng chát. Khi yêu rồi cơm có thể không ăn một hai bữa nhưng người yêu mà không được gặp nhau hai ba ngày liền khó chịu.Đôi lúc cũng cần hai người phải hiểu lẫn nhau. Không hiểu nhau khó có thể đi chung một con đường mang tên hạnh phúc.

Mới một chút đau khổ đã buôn tay không phải kiểu người mà Vương Nhất Bác thích. Chỉ cần Tiêu Chiến không ghét bỏ cậu thì đương nhiên cậu sẽ mãi bám chặt lấy anh. Bám như keo còn lâu mới buông. Cuộc đời cậu gặp được anh cậu biết rằng mình đã nhìn được thấy bến đỗ cuộc đời.
Chỉ cần hai người cùng nhau thì chắc sẽ tìm tới bến đỗ.

(...)

" Tiêu Chiến anh xem anh kìa em và mấy bác ấy đều câu được rất nhiều cá còn anh mãi sao vẫn không được con nào vậy hả?" Vương Nhất Bác nhìn thấy xô của Tiêu Chiến không một con cá còn cậu và mấy bác trai trung tuổi ngồi xung quanh lại câu được rất nhiều liền giở trò lưu manh trêu trọc anh.

" Vương Nhất Bác em còn dám chọc anh. Không phải em nói ở đây được rất nhiều cá vậy sao anh một con cũng không được?" Con thỏ nào đó đang xù lông tức giận mắng cậu.

" Đó đâu phải tại em chắc là do anh quá tỏa sáng lên không câu được con nào" Vương Nhất Bác tiếp tục kế hoặc chọc tức thỏ lớn.

" em có ý gì hả Vương Nhất Bác ..." Tiêu Chiến cầm vợt dùng để vợt cá mà đuổi Nhất Bác chạy khắp nơi.

" Em không đứng...có ngu mới đứng lại cho anh đánh plè" cậu vẫn quen đường cũ đã chạy rồi lại còn quay lại lè lưỡi chêu anh.

" Vương Nhất Bác anh đánh chết emmmmm...." Hai người họ cứ thế mà đuổi nhau chạy toán loạn quanh chỗ đó khiến mọi ngươi được trận cười vui vẻ.

[Bác Chiến] Sợ phải kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ