Chương 6

302 18 0
                                    


Chương 6

Thẩm Thanh Thu tựa lưng lên tường, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, Liễu Thanh Ca gục đầu sát bên gáy y, cả hai cùng trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, Liễu Thanh Ca khẽ cười nhẹ một tiếng,

"Cho nên, Thẩm sư huynh, ngươi đây là đã chấp nhận ta?"

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng,

"Dễ dàng như vậy đã thu phục được phong chủ Thanh Tĩnh Phong , Liễu sư đệ ngươi bản lĩnh cũng thật cao cường."

Liễu Thanh Ca không để ý trong lời nói của Thẩm Thanh Thu mang theo nét cười trào phúng, chỉ rầu rĩ nở nụ cười,

"Làm gì có chuyện ấy, phong chủ Bách Chiến Phong có nhiều nhẫn nại mà thôi."

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu sang một bên, không ngờ rằng da mặt của vị sư đệ này càng ngày càng dày như vậy.

Một bàn tay của Liễu Thanh Ca mò đến đai lưng Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp có hành động gì, Thẩm Thanh Thu liền giống như một con mèo xù lông, bắt đầu nhảy dựng lên.

"Ngươi làm cái gì?!"

Liễu Thanh Ca sửng sốt, hắn bấy giờ mới ý thức được Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ đến chuyện gì, nín cười nói: "Quần áo của ngươi toàn là máu, ngươi mặc cả kiện ngoại bào như vậy ra ngoài liệu có ổn không?"

"............."

Thẩm Thanh Thu có chút thẹn quá hóa giận,

"Liễu sư đệ còn rảnh lo ngoại bào của ta, không bằng trước hết xem mà xử lý miệng vết thương của ngươi một chút đi, đừng để cứ thế này mất máu mà chết chứ."

"Không phiền Thẩm sư huynh lo lắng, vẫn chưa chết được."

Thẩm Thanh Thu nghe thấy "Xoẹt" một tiếng, có lẽ là Liễu Thanh Ca xé ngoại bào băng bó vết thương lại.

Nói băng bó thì thật là đánh giá cao, hắn bất quá là đem mảnh vải quấn vài vòng trên cổ mà thôi, đáng tiếc trong hẻm quá tối, Thẩm Thanh Thu thấy không được rõ ràng, bằng không, sợ là Liễu Thanh Ca lại khó tránh khỏi bị y châm chọc khiêu khích một phen.

Chờ hai người thay xong ngoại bào, Thẩm Thanh Thu nâng bước muốn đi, lại bị Liễu Thanh Ca kéo lại.

"Lại có chuyện gì?" Thẩm Thanh Thu âm thầm giở giọng khinh khỉnh.

"Còn thiếu một chút."

Liễu Thanh Ca không biết từ đâu lấy ra một viên Dạ Minh Châu hướng về phía Thẩm Thanh Thu, tỉ mỉ cẩn thận lau khô mặt cho y.

Thẩm Thanh Thu quả thực đã quên, mới vừa rồi máu của Liễu Thanh Ca cũng bắn lên tận trên mặt mình.

Dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, rốt cuộc y cũng đã thấy được dung mạo của Liễu Thanh Ca, gương mặt tuấn tú trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị thật hiếm thấy nét mặt dịu dàng như lúc này đây.

Chẳng rõ là do ánh sáng có phần dịu nhẹ, hay bởi vì gương mặt hắn vốn dĩ đã rất nhu hòa. Thẩm Thanh Thu cứ vậy mà miên man suy nghĩ.

"Tốt rồi." Liễu Thanh Ca vừa lòng nhìn gương mặt trở nên trắng nõn nà của Thẩm Thanh Thu.

"Đi thôi."

( ĐỒNG NHÂN LIỄU CỬU) (ĐỒNG NHÂN HTTCCNVPD) TỐ MỘNG (LIỄU THANH CA X THẨM CỬU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ