Chương 7
"Sư tôn, ngươi cũng biết, năm năm này ở vực sâu Vô Gian, ta chính là ngày đêm nhớ tới sư tôn, một khắc cũng không dám quên."
"Đều nói sư tôn cùng Liễu sư thúc như nước với lửa, hận không thể giết lẫn nhau, đối với ngươi xem ra, cũng không phải như thế ?"
"Giết ngươi? Không không không không, sư tôn, đồ nhi sao lại nghĩ như vậy được."
"Thẩm Thanh Thu, muốn chết, không dễ dàng như vậy!"
Liễu Thanh Ca mê man nhìn thấy trước mắt mình là cảnh Lạc Băng Hà kiên quyết chặt đứt hai chân Thẩm Thanh Thu, buộc y phải hạ bút viết huyết thư.
Đồng tử của Liễu Thanh Ca co rụt lại, hắn hét lớn
"THẨM THANH THU!!!"
Liễu Thanh Ca muốn đi tới giúp Thẩm Thanh Thu, thế nhưng bàn tay lại cứ thế xuyên qua người y, Liễu Thanh Ca khiếp sợ nhìn xuống đôi tay mình đang run rẩy, hư hư ảo ảo, đúng rồi, hắn đã chết rồi mà.
Thế nhưng, chính là, có chỗ nào đó không đúng.......
Trên đầu hắn truyền đến từng cơn đau nhức, hắn rõ ràng là đi cùng Thẩm Thanh Thu, đi...
Đi, đi nơi nào?
Rốt cuộc hắn đã quên đi cái gì?
Ngay lúc đó, hình ảnh trước mắt hắn liền thay đổi, hắn thấy được Nhạc Thanh Nguyên đang nắm trong tay huyết thư của Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca như có gai trong lòng, lẩm bẩm nói:
"Đừng đến đó, chạy mau, đến đó sẽ chết...."
Cung tiễn bay rợp trời, máu tươi tung tóe, nhiễm đỏ cả hai mắt của Liễu Thanh Ca.
Cảnh vật lại đổi dời, lúc này Liễu Thanh Ca đang đứng trên đỉnh núi, sộc vào mũi hắn là mùi máu tanh nồng nặc, là đồng môn ngày xưa, là chúng đệ tử của hắn, có những gương mặt quen thuộc, cũng có cả những gương mặt hắn chẳng thể nhớ ra, tất cả đều ngã trên mặt đất, thân thể dần dần đông cứng lại, một chút ấm áp cũng không còn lưu lại...
"LẠC, BĂNG, HÀ!!!!"
Liễu Thanh Ca nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã bị tước thành nhân côn, rốt cuộc không thể kìm nén nổi lửa giận trong lòng, ngay cả việc đem kiếm Thừa Loan nắm chặt trong tay lúc nào cũng không hay biết, suýt chút nữa đã làm nát vụn Thừa Loan một lần nữa.
Ngay lúc này đây, trong đầu Liễu Thanh Ca duy chỉ có một ý niệm, đó là giết chết Lạc Băng Hà! Chỉ có giết chết Lạc Băng Hà mới có thể ngăn cản hết thảy những bi kịch này!
Liễu Thanh Ca giơ kiếm vung về phía Lạc Băng Hà, vốn dĩ linh hồn không thể đụng vào người khác, nhưng thực sự Liễu Thanh Ca đã làm Lạc Băng Hà bị thương, Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vào mảng huyết sắc ấy, hai mắt dần dần phiếm hồng. Kiếm khí của Thừa Loan càng trở nên sắc bén.
"Liễu Thanh Ca ..."
"Liễu Thanh Ca ..."
Ai? Là ai đang gọi hắn? Âm thanh này quả thực rất quen tai.
KAMU SEDANG MEMBACA
( ĐỒNG NHÂN LIỄU CỬU) (ĐỒNG NHÂN HTTCCNVPD) TỐ MỘNG (LIỄU THANH CA X THẨM CỬU)
FantasiTố mộng Trans: Thanh Mộc Như Nguyệt Nguồn: songqiuge1105.lofter CP: Liễu Thanh Ca x Thẩm Cửu Áng văn này là kể về Liễu Ca Ca sau khi trùng sinh thì điên cuồng theo truy thê. Cực hay và không OOC nhé nên mời các nàng cùng mình chèo thuyền này nha &l...