Chap 9

609 45 5
                                    

Ngu Thư Hân không muốn nghe, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về đêm hôm đó cả. Bởi vì chỉ cần nhắc đến, mọi thứ sẽ ngay lập tức tái hiện trong đầu nàng, không dừng được.
Ba mẹ muốn ly hôn, đối với một bé gái năm tuổi mà nói, là thực sự sợ hãi, thực sự bất lực. Mẹ đã điên cuồng thế nào, nàng đều xem rõ ràng.

Nam nhân kia ngoại tình. Bởi vì tình nhân mang thai, hơn nữa lại là con trai, cho nên muốn cùng người phụ nữ chỉ sinh được một bé gái ly hôn.
Ông ta là một kẻ hoa tâm. Ông ta nói ngoài tình nhân kia ra, không biết còn bao nhiêu người khác nữa.

Ngu Hỉ Ái là người yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng. Biết được lão công bà yêu nhất phản bội bà, đó chính là đả kích lớn nhất trên đời.

Cãi nhau nháo loạn cũng có, đánh nhau mắng nhau cũng có, đoạn thời gian trong nhà kia vĩnh viễn đều là khói thuốc súng di chậm, mãi cho đến khi đôi câu đối quý báu treo tường bị đập nát, nam nhân kia càng cảm thấy bà đã điên đến không còn thuốc chữa, quyết tâm muốn ly hôn.

Nam nhân chính là như vậy, lúc yêu thì sẽ coi sự điên cuồng của bạn là liệt hỏa, là sự hấp dẫn đòi mạng của hắn. Nhưng khi không yêu nữa, thì sự liệt hỏa đó lại trở thành độc dược, ngay cả nhìn thấy cũng chướng mắt.

Ngu Hỉ Ái hiểu được hắn kiên định muốn ly hôn, nên trong đêm tuyệt vọng đó, đem tất cả cửa sổ cửa ra vào khóa chặt, sau đó mở bình gas, cầm bật lửa. Bà ôm con gái khóc thút thít, nhìn nam nhân trước mặt bị mùi lạ đánh thức, cười đến vô cùng bình tĩnh, nếu đã giữ lại không được, vậy thì sẽ cùng nhau chết đi.

Năm ấy Ngu Thư Hân năm tuổi, bị dọa đến mức ngoại trừ khóc, thì cũng chỉ có thể khóc. Nàng cứ như vậy bị mẹ điên cuồng dọa sợ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã hiểu được tử vong là cái gì. Một khắc kia, nàng đã bị buộc trực tiếp đối mặt.

Đối mặt với mẹ điên cuồng kề cận, đối mặt với phụ thân bất trung, một đứa trẻ nhỏ tuổi, trừ bỏ khóc ra, không còn biết làm gì khác.

Có lẽ do tiếng khóc của nàng đã kéo lại chút tâm chí của mẹ, nhìn nam nhân khóc rống cầu xin tha thứ, tay Ngu Hỉ Ái ấn bật lửa thế nào cũng không ra lực.

Cuối cùng, bà đã đồng ý ly hôn, mang theo con gái rời xa nam nhân kia.
Hận là hận, bằng không sẽ không muốn từ bỏ con gái chính mình.

Nhưng hận thì thế nào, vài chục năm qua đi, hết thảy hận thù đều như mây trôi. Nhưng là dù vậy, cho tới hôm nay vẫn không thể quên được.

Đoạn chuyện cũ kia cùng người rất quen thuộc với Ngu gia Triệu Tiểu Đường tự nhiên biết rõ, cho nên cô mới đối với Thư Hân quật cường vừa yêu lại vừa hận.

"Ba chị như vậy, chị mất niềm tin vào nam nhân. Nhưng em là nữ nhân Thư Hân"

"Không giống sao?" 

Ngu Thư Hân lạnh lùng cười

"Chị cảm thấy không có chút khác biệt, bất quá chỉ thay đổi về giới tính" 

Con người là vậy luôn luôn cảm thấy không đủ, có mới nới cũ, hoa tâm phóng đãng, không biết chịu trách nhiệm.

"Chúng ta đã ở bên nhau mười tám năm, chị nghĩ khoảng thời gian đó là gì?" Thì ra ở trong mắt Thư Hân, cô cũng không có gì khác những kẻ khác. Đột nhiên, tâm liền lạnh.

[Đại Ngu Hải Đường] [Edit] ĐÊM KHÔNG THÊ SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ