CHƯƠNG II: MA THUẬT TỘC NỮ CHÂN

188 36 22
                                    

Sáng sớm, sương treo phiến lá, gà ỉ ôi cất tiếng gáy, Ngu Thư Hân đã hì hục thổi lửa sắc thuốc.

Tôn Nhuế thấy tiểu nha đầu vất vả, trong lòng có chút cảm động, bèn xông xáo phụ nàng nấu cơm.

Rót thuốc ra chén, nàng nhờ cô canh chừng bếp, trực tiếp đến phòng Triệu Tiểu Đường gọi người kia thức dậy.

Thư Hân gõ cửa, chờ mãi nhưng chẳng nghe thấy ai đáp lại, nàng kiên nhẫn thử thêm một lần, vẫn là sự im lặng đến khó chịu.

-Triệu Tiểu Đường! Ta vào đấy nhé?

Nàng cẩn thận mở cửa, nhìn về phía giường, bắt gặp Triệu Tiểu Đường ngồi bó gối trong góc, ánh mắt vô định xa xăm.

Đặt thuốc lên bàn, Thư Hân e dè tiến đến gần, huơ tay trước mặt đối phương.

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu lên, câu đầu tiên nói với nàng lại chính là...

-Thư Hân tỷ tỷ.

Một tiếng "Thư Hân tỷ tỷ" khiến nàng bất giác bồi hồi. Nàng ngồi xuống, dịu giọng hỏi.

-Sao thế?

Tiểu Đường khẽ mím môi, nửa muốn mở lời, nửa thì không. Cảm giác bứt rứt đến độ nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

-Kì thực, bởi vì mọi thứ đều trở nên trống rỗng, mơ hồ. Như chìm xuống biển sâu, mất đi hơi thở. Đến bản thân mình là ai, ở đâu, cũng chẳng cách nào nhớ ra. Tỷ tỷ, người nói cho ta biết, ta phải làm gì đây?

Thư Hân kéo Tiểu Đường vào lòng, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng an ủi. Trái tim thương tổn bỗng lành lặn. Lỗ hổng nơi tâm hồn cũng nhanh chóng được khâu vá.

Loại cảm giác ấm áp khó gọi tên nhen nhóm, Tiểu Đường vì thế mà không còn muốn khóc nữa.

-Có nhiều chuyện, quên đi rồi vẫn tốt hơn là nhớ mãi. Sau này, hãy chỉ ghi chép những kí ức đẹp đẽ thôi.

Tôn Nhuế định hái ít rau ngoài vườn, lúc đi ngang phòng Triệu Tiểu Đường, vô thức nhìn qua cửa sổ. Đôi bóng dáng gần gũi làm tư tình cô trỗi dậy. Cứ đứng lặng như thế. Cô đang ganh tị đó sao? Thật nực cười.

Nhưng đúng là Tôn Nhuế có nảy sinh phiền muộn. Từ lần ở núi tuyết trở về, không khi nào mà cô thôi nghĩ đến. Ngay cả lúc hai người cùng hợp sức hái tiên dược. Hay giây phút nàng ngã lên người mình. Từng khoảnh khắc đã dần dần biến thành rung động trong lòng.

Nàng đối với ai cũng đều tốt vậy ư?

...

Triệu Tiểu Đường uống xong thuốc, toan bước xuống giường ra ngoài dạo chơi liền bị Ngu Thư Hân ngăn chặn. Cô khó hiểu nhìn nàng. Thư Hân không nói gì, chăm chú bày dụng cụ của mình, xong xuôi thì xắn tay áo ra lệnh.

-Cởi y phục mau!

-Gì cơ?

-Thì vết thương của ngươi, ta phải rửa nó chứ.

Tiểu Đường dời tầm mắt sang bên vai, lúc này mới nhận thức được dải băng trắng toát vẫn còn quấn ở đấy, thế mà cô tưởng...

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] MINH NGUYỆT HI TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ