CHƯƠNG III: CHIẾN MÃ ĐỐI HỒNG TRANG

222 41 0
                                    

Mặt trời ngã xuống phía chân đồi, áng mây hồng lơ đãng bay, hoàng hôn buông dần lên mái ngói.

Ngu Thư Hân ngồi trước bậc thềm, chống cằm ngắm đàn gà kéo nhau theo mẹ về ổ.

Tôn Nhuế mang y phục mới cho Triệu Tiểu Đường trở ra, trông thấy nàng liền tiến đến bắt chuyện.

-Ngươi đang làm gì vậy?

-Không, chỉ là nhân lúc rảnh rỗi, ta nhìn cảnh vật xung quanh một chút thôi.

-Thư Hân này...

-Hửm?

-Ngươi đã từng thích ai chưa?

Câu hỏi bất ngờ của Tôn Nhuế khiến nàng trong phút chốc hóa thành kẻ ngốc.

Ngẩng đôi mắt có phần ngỡ ngàng, nàng muốn lần nữa xác định lại điều vừa nghe.

-À... thì... ngươi cũng ở tuổi thành niên mà, hẳn phải thích ai đó rồi chứ.

-Ta chưa... Từ nhỏ ta luôn đi cùng cha, học đủ mọi loại tri thức nhưng hình như, chẳng bao giờ ta được học cách thích người nào cả.

Ngu Thư Hân bông đùa, song, trong lời nàng nói vẫn lắng đọng sự nuối tiếc.

Nàng trưởng thành khi thiếu mất hơi ấm yêu thương của mẹ. Để thân phụ gà trống nuôi con, vất vả dạy dỗ. Chuyện ái tình tạm thời đành xếp sau ơn dưỡng dục vậy.

Tôn Nhuế gật đầu như hiểu ý, cũng không cố hỏi thêm.

Họ cứ ngồi yên lặng, cất giấu cho mình những khoảng trời riêng biệt.

Tôn Nhuế lén đưa mắt về phía nàng, thẳm sâu bên trong cô, hàng trăm cơn sóng lòng nối tiếp nhau hòng xô ngã tấm khiên vốn dĩ rất vững vàng.

"Điều bi ai nhất cuộc đời, là ta biết rõ bản thân mình thích ngươi, nhưng không thể ràng buộc cảm giác ngươi đối với ta.

Sợ rằng ngươi sẽ ngày càng cách xa ta. Sợ mảnh vụn vỡ cứa qua tay lại chẳng đau bằng ánh mắt vô tâm của người mình trộm nhớ.

Ông trời quả thật giỏi trêu đùa, ban cho nhân thế sự rung động làm đặc ân. Và dùng chính nó để nghiêm phạt kẻ lụy tình.

Ta thua rồi, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ ngươi..."

...

Chập tối, Ngu Thư Hân ghé ngang phòng Triệu Tiểu Đường, nghe tiếng động lớn phát ra, nàng vội đẩy cửa bước vào.

Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, ôm lấy tay. Trên bàn, chân nến nằm lăn lóc, xấp giấy viết lem nhem vết mực. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu lên gương mặt ngốc nghếch đang nhìn nàng cười khổ.

-Thư Hân tỷ tỷ...

-Sao thế?

-Sư phụ sai ta chép kinh thư, giữa chừng trời tối nên định đốt thêm nến, lại hậu đậu làm ngã.

-Ngươi có bị thương không?

Nàng lo lắng cầm tay cô xem xét, may mà da chỉ ửng đỏ. Nàng kề môi đến gần hơn, nhẹ nhàng thổi.

Triệu Tiểu Đường sững sờ, trống ngực đập mạnh, hô hấp đột nhiên khó khăn.

Tựa hồ bên trong trái tim, được ai đó gieo trồng hạt giống, bởi vì nắng hạn đã lâu, nay bất chợt nhờ làn gió mát của một người, mưa lành kéo đến, chúng liền nảy mầm tại nơi mềm mại nhất.

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] MINH NGUYỆT HI TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ