CHƯƠNG V: MÂY MÙ

148 25 5
                                    

Tôn Nhuế điên cuồng vung kiếm dưới cơn mưa tầm tã, nhưng ánh mắt cô vẫn chẳng hề lay động.

Cây trong rừng trúc lần lượt rung lên, luồng sáng chớp nhoáng lướt qua thân, chúng liền lập tức đứt lìa.

Nhưng có lẽ, thâm tâm cô còn đau thương hơn thế. Không ai thấu hiểu điều đó cả. Không một ai.

Hoặc giả sử họ có biết, cũng chỉ coi như cơn gió thoảng. Im lặng để mặc cho nó tự mình trở nên lạnh buốt.

Tôn Nhuế xoay người, phóng kiếm đâm thẳng lên tảng đá to. Bỗng nhiên, một lực đạo mạnh mẽ từ đâu xuất hiện, làm kiếm chệch đường bay, ghim vào đất. Sau đó hóa thành một cây sáo dài, quay trở lại với chủ nhân.

Tôn Nhuế nhíu mày, nó chính là thứ đã dùng để điều khiển dã lang tấn công bọn họ. Cô nhanh chóng thu kiếm về tay, thủ thế đề phòng.

Chiếc mạng che mặt khiến Tôn Nhuế chẳng tài nào trông thấy dung nhan đối phương. Người kia ngẩng đầu, chìa tay ra, giọng điệu đầy vẻ đe dọa.

-Ngươi mau giao mảnh ngọc bội của ta ra đây!

-Là của ngươi à?

Nét mặt Tôn Nhuế có chút vui mừng. Cô muốn xác định rõ điều vừa nghe có phải sự thật hay không.

-Đừng nhiều lời nữa.

Nói xong, chưa cần đợi cô hồi đáp, nàng ta vội vàng động thủ. Tôn Nhuế một chiêu tiếp, hai chiêu nhường, cố ý né tránh sát thương. Tình thế cấp bách, cô đành dùng kiếm ngăn đòn đánh, tận dụng thời gian hỏi rõ nguyên do.

-Ngọc bội là để ngươi tìm lại phụ mẫu của mình đúng chứ?

Cô nương đó bất chợt dừng tay. Càng kinh ngạc hơn khi Tôn Nhuế đem hai mảnh ngọc ghép thành một trước mặt nàng.

-Tại sao? Tại sao ngươi có nó?

-Ngày đến Lâm An, dì đã đưa cho ta, bảo rằng nhất định phải giúp bà tìm kiếm đứa con gái bị thất lạc. Cuối cùng hôm nay, ta cũng gặp được rồi...

Nàng cúi đầu, nâng tay tháo đi mạng che mặt. Sự xinh đẹp phi phàm hiện hữu, vạn vật xung quanh như sáng bừng, dù màn mưa đem lòng ghen tỵ cố làm chúng nhạt nhòa hơn.

Tôn Nhuế trao cho nàng mảnh ngọc. Cô hỏi tên, nàng tự xưng Chiêu Dương. Kể rằng thuở xưa, lúc bị lạc giữa đoàn chạy nạn, một vị ni cô tốt bụng đã dẫn nàng về chăm sóc và đặt tên nàng là Chiêu Dương.

Năm mười hai tuổi, nàng nghe theo lời sư cô khuyên nhủ, đến Giang Nam học võ. Mặc dù lĩnh hội không ít võ công nhưng lại vô tình gây thù chuốc oán với quan quân triều đình vì phá kho bạc nhà tri phủ.

Khi đi ngang qua Thanh Yên sơn, bèn quyết định chọn đồi thảo dược làm nơi lẩn trốn. Chẳng ngờ, chưa được bao lâu thì ba người bọn họ xuất hiện. Nàng lầm tưởng kẻ địch nên mới ra tay.

Tôn Nhuế nghe hết đầu đuôi câu chuyện, những nghi hoặc trong lòng đều nhanh chóng vơi dần. Nhận thấy bản thân cần phải có trách nhiệm chăm lo cho biểu muội của mình, cô đề nghị Chiêu Dương đến sơn trang ở tạm. Đợi một thời gian, sẽ đưa nàng về Lâm An nhận lại mẹ ruột.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] MINH NGUYỆT HI TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ