Chap 7

450 23 0
                                    

Hai đợt cao trào mãnh liệt lần lượt ập tới. Yongsun sức đã kiệt quệ, mệt lừ người nằm dài trên giường, cơ thể bởi vì cái kịch liệt lúc nãy mà khẽ run. Ý thức tan rã, dịch mật lại không ngừng chầm chậm chảy ra, Moonbyul cứ thế mà nuốt hết chỗ mật ngọt đó vào miệng.

Moonbyul rút ngón tay ra rồi đưa đến khóe miệng Yongsun. Vừa trải qua đợt trừng phạt, nàng biết rõ cái thứ cầm thú này chuyện gì cũng sẽ dám làm. Yongsun chấp nhận đem ngón tay dính đầy dịch trong suốt ngậm vào miệng, nhẹ nhàng liếm mút, lưỡi ở trên đầu ngón tay cứ lưu luyến không thôi, thỉnh thoảng lại cắn một cái.

Moonbyul híp mắt hưởng thụ, nhìn chị vì mình mà phục vụ như vậy, trong lòng có chút đắc ý cũng tương đối thỏa mãn. Rút ngón tay ra thì có chút bạc bạc. Moonbyul đem Yongsun kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoay người lại, người chị liền nằm dựa lên trên người cô.

Yongsun thực sự rất mệt mỏi, mặc cho động tác của Moonbyul, nàng cứ thế nằm trên lồng ngực em mà nghỉ ngơi. Trong không khí tràn đầy ngọt ngào của sự hoan ái lúc nãy, tất cả đều phảng phất nên những sắc thái của tình dục.

Nhìn cái người đang thở hổn hển trên người mình, ánh mắt vẫn chưa tập trung, mi mắt vẫn còn dính chút hơi nước, chỗ đuôi mắt hiện lên một màu đỏ ma mị. Mùi hương đầy mê hoặc, những hạt mồ hôi long lanh phủ đầy trên thân thể chị, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chúng hiện lên một cách mềm mại mà sáng bóng.

Đôi môi anh đào bị hôn đến mức có chút sưng đỏ, hai mảnh dính lại với nhau. Vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt dính chặt ở trên mặt. Thân thể dần nóng lên, dấu vết của sự hoan ái cứ thế trải rộng, hiện lên những vết hồng tình dục... ma mị đến tận xương tủy.

Moonbyul ôn nhu ôm lấy Yongsun vào lồng ngực mình, đưa tay thay nàng vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai. Nhẹ nhàng gọi "Yong"

Yongsun không lên tiếng, bây giờ nàng từng giây từng phút cũng không muốn đối mặt với cái người khi dễ nàng đến mức quá đáng như vậy, cũng không muốn lãng phí sức lực mà đáp trả cô.

Moonbyul biết Yongsun trong lòng cô đang tức giận lắm, cũng ý thức được vừa rồi mình cũng quá cả giận. Nhìn người ở trong lồng ngực đang mệt mỏi, Moonbyul nhìn cũng thấy đau lòng. Cô vỗ nhẹ sau lưng Yongsun an ủi tâm tình chị, lại gọi chị "Yong... vợ yêu ~"

Yongsun liếc mắt, 'Ai là vợ em! Người ta có không thương tiếc vợ mình như em không!?'.... Nghĩ đến lúc nãy, Yongsun càng ủy khuất hơn, không khỏi mà cắn răng nghiến lợi.

Hướng về phía vai phải của Moonbyul mà cắn một cái.

Moonbyul cũng hít một hơi lạnh. Nghĩ thầm, 'Yong cắn thật lợi hại a ~'. Hồi lâu, oán khí trong lòng tỏa ra hết mới chịu buông miệng ra. Yongsun nhìn đầu vai trắng noãn xuất hiện chút tia máu đỏ hình dấu răng, nàng nhịn không được mà đau lòng.

Nhìn vết thương do chính nàng tạo ra, Yongsun đưa cái lưỡi nhẹ liếm quanh, tay lại chậm rãi vuốt ve. Vậy mà cái khuôn mặt của con người kia lại hết lần này đến lần khác cứ tươi cười với nàng, Yongsun tức giận hỏi một câu "Đau không!?"

Thấy chị cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Moonbyul cười nói "Không đau, không đau. Dù có bị vợ yêu đánh chết em cũng không thấy đau ~ haha ...". Nghe xong lời này, Yongsun liếc cô một cái, cái con người này thật là.

(Cover) Mê Hoặc - MoonsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ