Đột nhiên, Moonbyul từ trong chăn chui ra ngoài. Nhìn đồng hồ một chút, đã gần sáu giờ, quay đầu về phía Yongsun, nói "Yong, chị đói bụng rồi phải không, em đi làm chút đồ cho chị ăn đây ~" Nói xong không đợi Yongsun có chút phản ứng gì, xuống giường đi về phía phòng bếp... Yongsun nhìn chằm chằm bóng lưng vui sướng của cô, đến nửa ngày mới nhả ra một câu "Em làm... có ăn được không..."
Nghe tiếng đinh đinh đang đang ở trong phòng bếp, người biết thì nghĩ là đang nấu cơm, kẻ không biết lại còn tưởng rằng trong nhà có cướp = = .. Yongsun ở trên giường nằm chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi, Moonbyul cuối cùng mới chịu đi ra "Tăng tăng tằng ~ tới rồi đây." Chỉ thấy cô cẩn thận bưng một tô, hệt như dâng bảo vật lên trước mắt Yongsun.
Xa xa nghe thấy một mùi rất thơm, trực tiếp câu dẫn cái bụng Yongsun náo loạn cả lên. Nhìn lên một cái, .... cái thứ đó chính là một bát mì, còn rắc lên hai cọng hành, chỉ có mấy miếng xúc xích xếp thẳng hàng rất chỉnh tề. Yongsun không khỏi hắc tuyến... khóe miệng giật giật, chỉ có cái này thôi mà Moonbyul phải tốn hết cả tiếng đồng hồ đây.
Moonbyul không đếm xỉa tới biểu hiện của Yongsun, cô đặt cái bàn nhỏ lên giường, sau đó đem bát mì cẩn thận đặt ở chính giữa. Cầm chiếc đũa đưa cho Yongsun, mặt tràn đầy mong đợi "Được rồi, ăn đi ~"
Thấy Yongsun nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, Moonbyul gãi gãi đầu có chút lúng túng "Hơ... cái đó, thực phẩm trong nhà tìm thấy cũng chỉ có mấy thứ này, chị ăn tạm bợ đi vậy."
Những lời này là thật, gần đây hai người cũng rất bận rộn, không phải là cùng nhân viên làm việc cùng nhau ăn cơm thì là gọi bên ngoài đem tới. Tủ lạnh trong nhà đã rất lâu rồi không được để thực phẩm gì mới vào. Huống chi, để cho cô làm những thứ khác thì cũng nhất định sẽ không được gì đâu.
Đối với Moonbyul mà nói, tô mì này mà đem bán thì cũng không tệ. Nhìn trán cô rỉ ra những giọt mồ hôi mịn, Yongsun có chút đau lòng, trong lòng vừa vui vẻ vừa xấu hổ, bỏ không được mà hạ miệng.
Moonbyul thấy chị vẫn chậm chạp không nhúc nhích đũa, còn tưởng rằng chị sợ mình làm sẽ khó ăn. Có chút ủy khuất và khó chịu, cô bĩu môi "Chị yên tâm đi. Em nếm qua rồi, không khó ăn. Lại không có độc, không phải chị đói bụng à? Mau ăn đi, chờ chút sẽ nở ra hết mất..."
Rõ ràng cảm giác được giọng của đứa trẻ nhỏ này có chút mất mát, khí ép cấp tốc giảm xuống. Yongsun có chút buồn cười, gì chứ, rõ ràng nàng đâu nói gì. Cầm đũa lên gắp một miếng thật to vào miệng, từ từ lặp lại.
Thấy Moonbyul căng thẳng nhìn mình chằm chằm, Yongsun tán dương "Ừm ~ ngon thật đấy!" "Có thật không!!" "Dĩ nhiên, có lúc nào chị lừa em sao ~" Vừa nói vừa sợ nó không tin liền chép chép môi. Lần này Moonbyul lập tức vui vẻ hẳn, cười hặc hặc không ngừng.
"Không tin em nếm thử một chút đi ~" Gắp một chút đưa tới khóe miệng Moonbyul. Cô vội khoát tay "Không cần ~ lúc nãy em ở trong phòng bếp đã thử qua rồi. Hặc, chị nếu cảm thấy ngon thì mau ăn hết đi ~" chỉ cần là Moonbyul làm, cho dù là khó ăn hơn nữa, Yongsun cũng sẽ ăn sạch. Huống chi tay nghề của Moonbyul cũng không đến nỗi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Mê Hoặc - Moonsun
RomanceTác giả: Vạn Đích Xin Lí Hữu Gui Nguồn: minyeonroom0506 Người dịch: Phạm Hoa Phượng Couple: Moonsun