Quay đầu lại nhìn Moonbyul, thấy em nhìn chằm chằm nàng mặt đầy ẩn ý, hoàn toàn không có vẻ mặt như lúc nãy. Lòng Yongsun nhất thời có chút sợ hãi, nàng dường như đánh hơi được mùi vị nguy hiểm...
"Yong thật đúng là yêu tinh mà, làm em mê man đến mức đầu óc choáng váng. Cả đời này sẽ đều bị Yong ăn sạch sẽ luôn quá, em phải làm sao ~? Nhất định phải đem Yong giày xéo nghiền nát mới cam tâm bằng lòng được. Yong, tối nay em sẽ không tha cho chị đâu ~"
Giọng nói cám dỗ trầm thấp đó thực mê hoặc lòng người, thì thầm ở bên tai lại càng giống như có một loại ma lực vậy, lại hết lần này tới lần khác nói ra những lời mềm mại như thế.
Yongsun nhất thời cảm thấy cả người cô đều không ổn. 'Người bị ức hiếp là chị, em ủy khuất cái gì !!'
Yongsun còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã ửng hồng, Moonbyul dùng tóc độ ánh sáng hôn lên môi nàng ~ một cái. Cơ thể co rúm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Yong.
Tựa hồ như còn chưa bước ra khỏi sự kích tình lúc nãy, hai mảnh âm môi vẫn mang theo hưng phấn mà dính lại với nhau, còn có một chút dịch mật từ miệng huyệt chảy ra ngoài.
Xung quanh vẫn còn rất ướt át; dưới ánh sáng ngọn đèn, đóa hoa trong bụi cỏ hiện lên trong suốt, sáng bóng. Moonbyul cảm thấy thực dễ thương, nhịn không được mà lè lưỡi liếm nó. Đem toàn bộ dịch mật hút vào trong miệng mà nuốt. Yongsun kìm không được mà phát ra chút âm thanh, Moonbyul lại lấn người lên, ngắm ngay môi của Yongsun rồi hôn lên nó. Truyền thứ mật ngọt đó vào miệng Yongsun, sau đó lại rời ra.
Nhìn Yongsun ngơ ngác ngẩn người ra, Moonbyul có chút buồn cười "Mẫn nhi à, mùi vị của chính mình, có ngon không?", cô trêu đùa, khóe miệng hiện lên một gốc độ tà ác.
Yongsun phục hồi lại tinh thần, ý thức được thứ mình vừa uống chính là cái gì, lập tức suy sụp, rồi đánh mắng cô "Moon Byul-Yi! Đồ khốn kiếp! Uhm ~" cho chị đánh mắng, hạ cơ thể xuống rồi tiếp tục, tư vị tuyệt vời của Yongsun và mật ngọt làm cô yêu thích không rời miệng ra được.
Yongsun đột nhiên không chịu theo ý nguyện của cô nữa, hèn gì tư thế của nàng có chút kháng cự như vậy. Giùng giằng kẹp chặt hai chân lại càng thuận theo ý muốn của Moonbyul, muốn rút lui về sau thì lại bị cô khóa chặt eo lại. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, Yongsun không có chút sức lực mà chỉ có thể từ bỏ.
Moonbyul dùng lưỡi liếm, đầu lưỡi thỉnh thoảng đè ép hoa hạch, ở trong miệng huyệt quyến luyến không thôi, rút ra rồi lại đánh vào. Khóe miệng Yongsun không ức chế được phát ra tiếng rên rỉ, tình dục như con thú bị thức tỉnh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.
Dịch mật từ miệng huyệt chảy ra càng ngày càng nhiều, lại bị Yongsun nuốt hết vào trong miệng, chị từ nhỏ đã dạy cô không lãng phí mới là đứa trẻ ngoan. Đầu lưỡi cứ tiếp tục cưỡng ép, vào chỗ sâu ra chỗ cạn, mềm mại trơn trượt lại nóng bỏng. Linh hoạt hệt như con rắn nhỏ không ngừng thăm dò trong cơ thể Yongsun.
Cùng với tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của chị, động tác miệng cũng càng ngày càng nhanh, không ngừng đưa lưỡi ra khuấy động tiếng nước chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) Mê Hoặc - Moonsun
RomanceTác giả: Vạn Đích Xin Lí Hữu Gui Nguồn: minyeonroom0506 Người dịch: Phạm Hoa Phượng Couple: Moonsun