Chap 14

1.4K 41 2
                                    

"Nhẫn nại thêm một chút." Lưu Sa kiềm chế nói. Y cũng nhẫn nhịn hết sức vất vả, cơ thể buộc chặt, mồ hôi trên trán y không ngừng chảy xuống dưới: "Ngươi kẹp thật chặt." Y nâng thắt lưng Chung Hạo lên, cố gắng làm cho hắn cảm thấy thoải mái một chút.

Chung Hạo mở miệng to thở hổn hển, ngón tay bóp lấy bả vai Lưu Sa, muốn đem đau đớn chuyển sang y.

Mùi máu tươi nhàn nhàn thổi qua chóp mũi kích thích thú tính của Lưu Sa, nữa người dưới của y đã muốn hiện nguyên hình, y đứng dậy, đem cơ thể Chung Hạo cuốn lên, tư thế như vậy khiến cho hai bộ vị càng gắng chặt nhau hơn.

Chung Hạo hét lớn một tiếng, vật cứng rắn hệt như côn thiết kia tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cự vật phát ra rung động nhè nhẹ, áp lên vách tường mẫn cảm: "Sao vậy..." Hắn muốn cử động cơ thể, lại phát hiện không thể nhúc nhích. Mồ hôi nhỏ giọt, đôi môi khô khốc.

Không phải va chạm của da thịt nhẵn bóng, mà giống như tiếp xúc với lớp vảy lạnh như băng.

Chung Hạo rùng mình một cái, đoạn ký ức chôn dấu trong đầu xuất hiện. Cúi đầu phát hiện nữa người dưới của mình bị thân rắn to lớn mạnh mẽ cuốn lấy.

"Dừng tay, Lưu Sa, ta không thích." Hắn kêu to lại bởi vì Lưu Sa đột nhiên va chạm mà biến thành tiếng thút thít của mèo con.

"Đừng sợ, ta sẽ chậm rãi." Lưu Sa vừa hôn hắn vừa trấn an nói.
Đau đớn ban đầu giảm bớt, một cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể.

Chung Hạo cắn môi, đem tiếng rên rỉ trong miệng nuốt xuống.

Bộ dáng kiềm nén này......

Lưu Sa nhịn không được xoa nhẹ lên mặt hắn, gương mặt trước mắt và trong quá khứ chồng chéo lên nhau. Rõ ràng là hai người, hoàn toàn không giống nhau! Tâm tư chính mình đối với người kia có chút ái muội đã sớm tan biến. Nhưng mà... đối với nam nhân này, y có thể tùy ý làm bất cứ điều gì.

Liếm liếm khóe miệng, hai tay tuột xuống thắt lưng nam nhân, đùa giỡn với dục vọng đang giật nảy của hắn.

Ngón tay Lưu Sa vô cùng linh hoạt, Chung Hạo rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng rên rỉ.

"Mau, nơi đó, nga...."

Lưu Sa cắn lên môi hắn, đạt đến cao trào, ở trong rãnh hoa chật hẹp run rẩy bắn ra.

Không hề chờ chờ, chậm rãi rời khỏi cơ thể Chung Hạo.

Bởi vì đạt đến cao trào, hai lưỡi câu đặc biệt xuất hiện trên tính khí, móc chặt vào bên trong hoa huy*t bắt đầu thu trở về.

Nam nhân mất hết sức lực xụi lơ ngã lên giường, một lượng lớn dịch thể trắng đục chảy ra từ hoa huy*t đỏ bừng. Lấy ngón tay gảy nhẹ một chút, hoa huy*t mềm yếu tuy sưng đỏ nhưng không hề bị thương.

Qua loa giúp hắn tẩy rửa. Cơ thể Chung Hạo hiện tại đã có trứng của y, không cần trong cùng một khoảng thời gian cho thêm một trứng vào, quả trứng đang thống trị sẽ không cho phép người khác xâm phạm lãnh địa.

Vẻ mặt Chung Hạo uể oải, mí mắt sụp xuống.

"Nghỉ ngơi một chút, ta đi xử lý công vụ. Nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức kêu tỳ nữ đến nói cho ta biết." Âm thanh Lưu Sa rất ôn nhu, nhưng cũng không che dấu được bản chất cứng rắn.

Xà PhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ